Sau đó là đôi mắt rực rỡ phát sáng của Kỷ Dạng.
“Em…”
Em nhào vào lòng tôi.
“Em nhìn thấy rồi, em nhìn thấy rồi, em thật sự nhìn thấy rồi.”
Tôi bị ôm đến suýt ngạt thở.
Đám bình luận lại xuất hiện.
【Bây giờ có thể tha thứ cho chúng tôi rồi chứ? Thụ cưng nhìn thấy lại rồi, tương lai hai người nhất định hạnh phúc viên mãn, thuận buồm xuôi gió.】
Tôi: “Cút!!”
Lúc thu dọn đồ ra khỏi phòng.
Phòng của cặp kia đã trả.
Kỷ Dạng hỏi mấy câu.
Ông chủ nói:
“Họ đi rồi, đi từ sáng sớm trời còn chưa sáng.”
“Nghe nói trong nhà gọi điện đến, về nhà có chuyện vui.”
“Nhưng hình như Hạ Hạ bị bệnh, được người ta bế đi, giọng khàn khàn, mắt sưng đến không nhìn nổi.”
“Dạng Dạng à, cậu không cảm lạnh chứ?”
Kỷ Dạng ngượng ngùng nhìn tôi một cái.
“Không ạ.”
Em nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhưng chắc sắp rồi.”
Hừ, biết là tốt.
25
Sau này, chúng tôi không còn nhìn thấy bình luận nữa.
Vì sự can thiệp của bọn họ, thế giới của chúng tôi suýt nữa sụp đổ.
Bình luận bị tắt hoàn toàn.
Kỷ Dạng và tôi bận rộn xong hôn lễ, ngồi trong sân ngẩn người.
Chúng tôi nắm tay nhau, mười ngón đan chặt, nhẫn chạm vào nhau.
Đầu em nghiêng về phía tôi, dựa lên người tôi.
“Chiêu Chiêu, bọn họ nói chúng ta là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết. Vậy chúng ta thật sự tồn tại sao?”
“Thế giới của chúng ta có tồn tại không?”
Việc em nhìn thấy lại có thể gọi là kỳ tích.
Ngoài thế giới này, có một thế giới bí ẩn hơn.
Ngòi bút của cô ấy hạ xuống, có thể quyết định số phận một người, trải qua sống chết.
Tôi đặt tay em lên tim mình.
Lại đặt tay tôi lên tim em.
“Cảm nhận được không? Tim chúng ta đang đập vì nhau.”
“Nhịp tim của anh nói với em rằng, nó yêu em.”
“Nhịp tim của em nói với anh rằng, em thật sự tồn tại.”
“Đây chính là thế giới chân thật thuộc về chúng ta.”
Còn những thứ khác, chỉ là một cơn gió nhẹ.
Qua rồi.

