Tôi trừng lớn mắt, nhìn anh với vẻ mặt hoàn toàn không dám tin.
Từng giọt, từng giọt nước mắt to tròn từ trong hốc mắt anh tuôn rơi lã chã, rơi lộp độp thẳng xuống mặt tôi.
“Em có sợ lắm không?” Anh nghẹn ngào hỏi tiếp.
Thực ra… chính bản thân tôi cũng đã quên mất cảm giác lúc đó rồi.
Bản thân tôi tự hiểu rõ, với những vết thương chí mạng kinh hoàng như vậy, tôi căn bản không thể nào sống sót nổi.
Vào giây phút cuối cùng ấy, tôi gọi cuộc điện thoại đó cho anh hoàn toàn không phải để khiến anh phải mang cảm giác tội lỗi hay tự trách bản thân cả đời.
Lúc đó, tôi thực sự chỉ muốn anh dỗ dành tôi một chút xíu thôi mà.
9
Tôi khẽ đáp: “Em quên mất rồi.”
Anh khóc không thành tiếng, từng lời nghẹn ứ nơi cổ họng: “Xin lỗi em… xin lỗi em… Anh không hề biết đó là cuộc điện thoại cuối cùng em gọi cho anh.”
“Anh cứ ngỡ là em lại đang giở tính khí trẻ con giận hờn, anh cứ nghĩ là em sẽ nhanh chóng quay trở về thôi. Anh cứ tưởng…”
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời anh:
“Anh đừng nghĩ nhiều nữa, em không hề trách anh đâu.”
“Em gọi cho anh không phải là để anh phải cảm thấy áy náy hay dằn vặt. Em chỉ là… vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, em muốn được nghe lại giọng nói của anh thêm một lần nữa mà thôi.”
“Những lời anh muốn nói, em đại khái đều đoán được hết rồi.”
“Chỉ là em chưa từ bỏ được hy vọng mù quáng, em muốn chính tai mình nghe anh nói ra mà thôi.”
Anh vẫn không ngừng khóc.
Tôi không thể ngờ một Tạ Nhất Trình cứng cỏi như vậy lại có lúc sở hữu nhiều nước mắt đến thế này.
“Cởi trói cho em đi, để em đi đi.”
“Em không thể tiếp tục kéo chân làm khổ anh nữa, anh có thể đi tìm kiếm hạnh phúc thực sự thuộc về riêng mình.”
“Em sẽ rời khỏi nơ… ưm.”
Lời còn chưa kịp dứt câu, anh đã cúi xuống chặn đứng miệng tôi, không cho tôi thốt ra thêm bất kỳ lời nào nữa.
Anh dùng hết sức bình sinh ôm chặt cứng lấy tôi, tựa như muốn khảm sâu tôi vào từng khúc xương tủy trong lồng ngực mình.
Những vệt nước mắt trên mặt anh còn chưa kịp khô đi, những giọt lệ mới đã lại tuôn trào như suối.
Nhìn thấy anh khóc lóc thảm thương như vậy, đáy lòng tôi lại nhói lên một cơn đau xót.
Tôi rất muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
Thế nhưng hai tay tôi bị trói chặt cứng, hễ tôi vừa khẽ nhúc nhích một chút là anh lại đè nghiến cả người xuống khống chế tôi.
Một cách áp bức và bá đạo, anh hoàn toàn không cho phép tôi cử động.
Bàn tay to lớn của anh lần mò men theo đường cong thắt lưng tôi trượt dần xuống dưới, mơn trớn xoay tròn quanh vùng xương cụt.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
Anh mỗi lần làm cái chuyện này, trước giờ đều luôn khiến tôi phải đau đớn đến thấu xương.
10
Ngày hôm ấy, anh vẫn như cũ.
Lật qua lật lại, lật lại rồi lại lật qua.
Tôi như một chiếc khăn bông ẩm ướt dưới bàn tay anh, liên tục bị ngâm nước rồi lại bị vắt kiệt đến khô khốc.
Tôi ngất lịm đi từ lúc nào, chính bản thân tôi cũng không hề hay biết.
Thế nhưng, không thể không thừa nhận rằng, lần này làm thực sự rất sướng.
Đến khi tôi hồi phục lại ý thức và mở mắt ra lần nữa.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn trơ trọi lại một mình tôi.
Tôi trần như nhộng nằm bẹp trên giường lớn.
Hai cổ tay đã được cởi trói tự do.
Thế nhưng thay vào đó, nơi cổ chân tôi lại bị khóa chặt bởi một sợi dây xích sắt dài ngoằng.
Đầu dây xích bên kia được gắn chặt cố định vào bức tường kiên cố.
Trông vô cùng chắc chắn.
Rèm cửa sổ được kéo kín mít không một kẽ hở, ngăn chặn hoàn toàn ánh sáng từ thế giới bên ngoài lọt vào.
Tôi chẳng thể phân biệt nổi bây giờ đang là ban ngày hay đêm đen.
Tôi bắt đầu nằm xâu chuỗi và suy ngẫm lại toàn bộ mọi chuyện.
Tại sao chứ?
Tạ Nhất Trình rõ ràng không hề yêu tôi cơ mà.
Anh từng hận tôi thấu xương vì đã dùng một bản hợp đồng để giam cầm cuộc đời anh.
Đáng lẽ khi tôi chết đi, anh phải vui mừng khôn xiết mới đúng chứ?
Tại sao anh lại khóc lóc thảm thiết đến như vậy?
Tôi được trùng sinh làm lại cuộc đời, cớ sao anh cũng trùng sinh theo tôi luôn thế này?
Giữa lúc tôi còn đang trăm mối tơ vò không tìm ra lời giải đáp.
Thì tiếng mở khóa cửa lách cách vang lên.
Tạ Nhất Trình đẩy cửa bước vào, trên tay bưng theo đồ ăn nóng hổi.
“Tỉnh rồi à? Vừa vặn lắm, qua đây ăn cơm đi em.”
“Anh Trình, trò này của anh là có ý gì đây?” Tôi chỉ vào sợi xích sắt đang khóa chặt trên cổ chân mình, cất giọng chất vấn anh.
“Giam cầm em đó.”
Giọng điệu của anh bình thản vô cùng.
Nhẹ tênh và thản nhiên, tựa như đang bàn luận chuyện hôm nay ăn món gì vậy.
Tôi bàng hoàng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Đây thật sự vẫn là Tạ Nhất Trình sao?
Dường như từ trước đến nay tôi chưa từng một lần thực sự hiểu hết con người anh.
Anh đặt khay đồ ăn lên bàn.
Rồi sải bước tiến lại gần, cúi người định bế bổng tôi xuống giường.
Tôi không muốn để anh ôm ấp mình như thế nữa:
“Không cần đâu, tự em đi được.”
Anh hoàn toàn phớt lờ lời từ chối của tôi.
Cứ thế tự nhiên bế xốc tôi vào lòng, nhếch môi trêu chọc: “Em chắc chắn là mình còn sức tự bước xuống giường được sao?”
Tôi: “…”

