Đối phương khẽ rên lên một tiếng trầm đục vì đau, âm thanh này nghe sao mà quen thuộc đến thế.
Tôi dè dặt run rẩy cất tiếng hỏi: “Tạ Nhất Trình? Là anh phải không?”
Hắn ta ghé sát vào bên tai tôi, há miệng cắn phập một cái lên dái tai tôi.
Đến nước này thì tôi càng dám khẳng định một trăm phần trăm người này chính là Tạ Nhất Trình rồi!
Trước đây Tạ Nhất Trình rất thích làm trò này.
Mỗi lần làm cái chuyện thân mật kia, anh đều thích cắn lên dái tai của tôi như thế.
Tôi lại run rẩy hỏi lại một lần nữa: “Anh Trình? Thật sự là anh sao?”
Anh vẫn không hé răng nói nửa lời, mà thẳng tay giật phăng chiếc bịt mắt đang che kín mặt tôi ra.
Ánh đèn trần chói lòa bất thình lình ập vào mắt khiến tôi không kìm được mà trào ra những giọt nước mắt sinh lý.
“Anh đang làm cái gì thế này hả anh Trình?! Anh mau thả em ra!”
Anh dùng một tay đè nghiến hai cổ tay tôi lại, hai chân tách ra, ngồi bắt chéo ngang trên thắt lưng tôi.
Anh cúi rạp người xuống, một tay bóp chặt lấy cổ tôi, hung hăng ngậm lấy môi tôi mà hôn nghiến ngấu.
“Đừng gọi anh Trình… gọi là ông xã!” Anh lầm bầm trong kẽ răng.
Cái quái gì cơ?
Bảo tôi gọi cái gì? Gọi là ông xã á?!
Hồi hai đứa tôi mới ký bản hợp đồng kia, tôi quả thực từng có lần nũng nịu gọi anh là ông xã.
Thế nhưng khi đó, anh lại lạnh lùng tát thẳng vào mặt tôi một câu:
“Cậu đừng có gọi tôi là ông xã, nghe ghê tởm chết đi được, tôi không muốn nghe.”
Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi không bao giờ dám mở miệng gọi anh hai tiếng “ông xã” thêm một lần nào nữa.
Tôi nghiêng đầu cố né tránh nụ hôn dồn dập của anh.
Anh bèn rảnh một tay ra, bóp chặt lấy cằm tôi ép tôi phải nhìn thẳng vào anh, gằn giọng: “Em trốn cái gì mà trốn? Tin hay không nếu em còn dám trốn nữa, anh sẽ xích em luôn trên chiếc giường này, để cả đời này em chỉ có thể…”
Anh đang lảm nhảm cái gì thế này?
Mấy lời lẽ cưỡng đoạt lang sói này là sao chứ?
Đây mà là Tạ Nhất Trình sao?
Sao đột nhiên anh lại có thể thốt ra những lời lẽ điên cuồng như thế này được?!
Dứt lời, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ hả giận, anh lại cúi đầu cắn phập một phát lên cổ tôi.
Tôi vẫn ra sức giãy giụa phản kháng: “Anh Trình, anh nghe em nói đã, đừng làm thế này mà, anh bình tĩnh lại đi…”
Tạ Nhất Trình dường như hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời tôi van nài, anh thẳng tay xé toạc chiếc áo sơ mi trên người tôi ra, cúi đầu cắn ngập răng vào xương quai xanh của tôi.
Không đau lắm, nhưng lại tê dại và ngứa ngáy khôn nguôi.
“Anh Trình, anh…”
“Đừng có lộn xộn!”
Anh vừa gầm gừ vừa vung tay tét thật mạnh một cái vào mông tôi.
Tôi không thể nào nhịn nổi nữa rồi.
Đến tượng đất còn có ba phần tính nóng nữa là!
“Mẹ kiếp, anh phát điên rồi hả Tạ Nhất Trình?!”
“Em chẳng phải đã nói rõ ràng hết mọi chuyện với anh rồi hay sao? Đừng có làm thế này nữa, em không thể tiếp tục sai càng thêm sai được, anh mau cởi trói thả em ra!”
Lần này dường như anh đã lấy lại được chút lý trí.
Anh đưa cả hai bàn tay lên nâng chặt lấy khuôn mặt tôi, đôi mắt đỏ ngầu như sắp rỉ ra máu tươi.
Âm thanh xé toạc ra từ tận sâu trong cuống họng rách nát của anh:
“Phải, anh phát điên rồi, anh sớm đã phát điên từ lâu rồi!”
“Dựa vào cái gì mà em nói yêu là yêu, nói hết yêu là hết yêu hả?!”
Trông anh lúc này đau đớn đến cùng cực.
Ngay sau đó, anh gục hẳn mặt vùi sâu vào hõm cổ của tôi.
Anh đang khóc.
Anh vậy mà lại đang rơi nước mắt khóc nức nở.
Tạ Nhất Trình trước giờ chưa bao giờ biết khóc, tôi và anh lớn lên bên nhau từ tấm bé.
Tôi chưa từng một lần nhìn thấy anh rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên trong đời.
Tôi bỗng chốc luống cuống, chẳng biết phải làm sao để an ủi vỗ về anh:
“Em… em xin lỗi.”
“Ngoài việc rời khỏi nơi này ra, em thật sự không biết phải làm cách nào để bù đắp lại cho anh nữa.”
“Hay là anh tự nói đi, em phải làm thế nào thì mới có thể chuộc lại những lỗi lầm trước đây em đã gây ra cho anh?”
Hình như tôi lại lỡ lời nói sai điều gì mất rồi.
Tạ Nhất Trình càng khóc dữ dội hơn nữa.
Và rồi, anh há miệng cắn mạnh một phát vào bả vai tôi.
Lần này đau hơn lúc nãy rất nhiều, tôi cảm nhận được rõ ràng da thịt mình đã bị cắn rách toạc ra.
Anh vậy mà… lại đang run rẩy toàn thân?
Hai tay tôi vẫn bị trói chặt trên đầu giường, không có cách nào giơ lên để ôm lấy anh được.
Tôi không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa.
Tôi sợ nếu mình lỡ lời nói sai thêm câu nào, sẽ lại rước lấy sự trừng phạt tàn khốc hơn từ anh.
Tạ Nhất Trình từ từ nhả răng ra.
Mảng thịt nơi bả vai tôi tê dại đi đến mức gần như mất hết cảm giác.
Tôi ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Đôi mắt anh khóc đến mức chẳng còn chút xinh đẹp nào nữa rồi.
Đôi con ngươi vốn dĩ trong veo sạch sẽ ngày nào, giờ phút này lại đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc.
Đột nhiên, anh run rẩy thốt lên một câu hỏi:
“Hạ Nhan… lúc em chết, em có sợ hãi lắm không?”
Câu nói ấy tựa như một tiếng sét xé toạc bầu trời nổ vang bên tai tôi.

