11
Sau khi ăn xong bữa cơm, tôi quyết định phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn rõ ràng một lần với anh.
“Anh Trình, em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục mù quáng như thế này nữa đâu.”
“Nếu ông trời đã cho chúng ta cơ hội làm lại cuộc đời, thì chúng ta nên đưa ra những lựa chọn mới sáng suốt hơn.”
“Hai đứa mình cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng thể có được kết cục tốt đẹp đâu.”
“Hai kẻ không có tình yêu ở bên nhau, chỉ là…”
Tạ Nhất Trình đột ngột đứng bật dậy.
Anh ôm siết lấy tôi bằng tất cả sức lực, ghé sát vào tai tôi mà gầm lên: “Sao em biết là anh không yêu em?!”
Ban đầu tôi bị tiếng quát bất ngờ của anh làm cho đờ đẫn cả người, một lúc sau mới định thần lại xem anh vừa thốt ra lời gì.
Yêu ư?
Anh yêu ai cơ?
Yêu tôi sao?
Không đời nào, tuyệt đối không thể nào!
Chính miệng anh từng nói cơ mà.
Chính anh đã từng nói rằng, anh đối với tôi không hề có lấy một chút xíu tình cảm thích nào cả.
Tại sao đến tận bây giờ, anh lại quay ngoắt sang bảo là yêu tôi chứ?
Tôi cười khổ một tiếng, mệt mỏi đáp: “Anh Trình, anh đừng như vậy nữa, thật sự chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
“Em không hề trách móc anh, anh không cần thiết phải vì cái chết kiếp trước của em mà gượng ép bản thân mình đến mức này.”
“Em không cần sự thương hại của anh, em chẳng có gì đáng thương hại cả.”
Tạ Nhất Trình nghẹn ngào: “Không hề gượng ép! Hoàn toàn không phải là gượng ép!”
“Anh yêu em, anh thật lòng yêu em mà!”
“Trước đây là do anh không nhìn rõ được trái tim mình… Anh đã hiểu lầm chuyện công ty nhà anh phá sản là do một tay em bày trò hãm hại, là thủ đoạn bỉ ổi em dùng để ép buộc anh phải ở bên cạnh em.”
“Anh là một con quái vật khẩu xà tâm phật, trong ngoài bất nhất, anh đã tự tay đánh mất đi người yêu thương anh nhất trên cõi đời này.”
“Anh cứ luôn kiếm chuyện gây sự chiến tranh lạnh với em, thật ra là vì anh muốn nghe chính miệng em giải thích rõ ràng với anh thôi mà.”
“Trong thâm tâm anh, anh đã từng nghĩ đến việc sẽ cùng em sống thật tốt, trọn đời trọn kiếp bên nhau.”
“Nếu như… nếu như anh biết được đó là cuộc điện thoại cuối cùng em gọi cho anh, anh nhất định sẽ nói cho em biết rằng, anh yêu em nhiều đến nhường nào.”
Về sau anh còn lẩm bẩm nói thêm rất nhiều, rất nhiều điều nữa, nhưng dường như màng nhĩ tôi đã ù đi, chẳng còn nghe rõ được chữ nào lọt vào tai nữa.
Vậy thì sao chứ?
Chỉ vì anh hiểu lầm tôi là kẻ chủ mưu đẩy gia đình anh vào cảnh phá sản, cho nên anh mặc sức lạnh nhạt, sỉ nhục, chà đạp và hạ thấp nhân phẩm của tôi.
Chỉ vì cái thói cứng đầu khẩu thị tâm phi của anh, cho nên khi đứng trước tình cảm chân thành cháy bỏng của tôi, anh chọn cách làm ngơ nhắm mắt làm ngơ sao?
Trái tim tôi sao lại có thể đau đớn nhói buốt đến mức này chứ?
Tôi bỗng muốn bật khóc, thế nhưng khóe mắt lại khô khốc chẳng thể rỉ ra nổi một giọt lệ nào.
Nước mắt của tôi, sớm đã cạn kiệt từ cái khoảnh khắc bấm cuộc gọi định mệnh năm ấy rồi.
Tôi biết anh cũng đã trùng sinh, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh một nỗi thắc mắc.
Tôi là vì chết đi rồi mới được sống lại, vậy còn anh thì sao?
Nghĩ vậy, tôi bèn khẽ hỏi anh: “Vậy còn anh… làm sao anh lại trùng sinh về đây được?”
Anh nghẹn ngào đáp: “Anh cũng không rõ nữa, vừa ngủ dậy một giấc là đã thấy mình ở đây rồi.”
Anh dừng lại một chút rồi đau đớn kể tiếp: “Ngay vào cái ngày em rời đi kiếp trước, anh đã tìm ra được kẻ chủ mưu thực sự đứng sau giật dây hãm hại công ty anh.”
“Thế nhưng anh còn chưa kịp vui mừng, thì đã nhận được cuộc điện thoại từ phía cảnh sát gọi đến.”
“Bảo anh đến hiện trường… để nhận thi thể của em…”
“Lúc anh chạy đến nơi, nhìn thấy em nằm gục trên nền đất lạnh lẽo, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đất, trong tay em vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại…”
Vừa kể lại, nước mắt anh vừa tuôn rơi lã chã như mưa rào:
“Cảnh sát nói, cuộc gọi cuối cùng trước lúc nhắm mắt, em chỉ gọi duy nhất cho một mình anh. Tại sao lúc đó em không gọi cho cấp cứu 120 chứ hả em?!”
“Anh đã tìm ra kẻ thủ ác rồi, chính là đối thủ cạnh tranh của em trong đợt đấu thầu lần đó. Dự án ấy khiến gã ta thua lỗ đến táng gia bại sản, nên gã ôm hận trong lòng mà tìm cách trả thù em.”
Mọi chân tướng sự thật rốt cuộc đã hoàn toàn sáng tỏ.
Thế nhưng, trong lòng tôi lại chẳng dấy lên nổi một chút niềm vui nào.
Có cái gì đáng để vui vẻ ở đây cơ chứ?

