Đôi mắt anh càng lúc càng đỏ hoe, nước mắt dường như sắp chực trào ra ngoài.
“Em thật sự không cố ý đâu, buổi tiệc tối qua em căn bản không hề bảo bọn họ mời anh.”
“Em cũng chẳng biết là ai đã gọi anh tới nữa.”
“Những lời em nói hôm trước hoàn toàn là thật lòng đấy, em sẽ tránh thật xa anh. Nếu anh cần, cả đời này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh hãy tin em.”
Tôi muốn đưa tay lên an ủi vỗ về anh đôi câu.
Thế nhưng anh cứ đứng sững ở đó, câm lặng không hé răng nửa lời.
Tôi bối rối hỏi nhỏ: “Sao anh không nói gì thế?”
“Anh đang giận em à?”
Tạ Nhất Trình khẽ lắc đầu: “Em nói xong chưa?”
Tôi biết thừa tại sao anh lại hỏi câu này.
Trước khi trùng sinh, mỗi khi anh cảm thấy tôi nói chuyện quá phiền toái, anh đều dùng câu nói này để bảo tôi câm miệng rồi cút xéo đi cho khuất mắt anh.
Tôi vội vàng đáp: “Nói xong rồi, nói xong rồi, em đi ngay đây.”
“Em…”
Anh dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng âm thanh đã bị cánh cửa lớn đóng sập lại cắt đứt hoàn toàn.
Tôi như một kẻ đào tẩu hoảng loạn, cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi nhà anh.
7
Tôi chẳng biết mình đã cắm đầu chạy thục mạng bao lâu.
Mãi cho đến khi cổ họng khô khốc rát bỏng.
Tôi mới thở hổn hển dừng bước lại bên đường.
Không hiểu sao, đầu óc bỗng nhiên có chút choáng váng.
Mặt trời trên đỉnh đầu gay gắt quá, nhiệt độ ngoài trời cũng rất cao, ánh nắng chói chang thiêu đốt làm đầu tôi ong ong say sẩm.
Vừa ngẩng đầu lên, cơn chóng mặt lại càng ập đến dữ dội hơn.
Tôi móc điện thoại ra gọi một chuyến xe, trong lúc đứng chờ xe tới đón, lý trí tôi lại không kiềm chế nổi mà miên man nhớ về anh.
Tôi hồi tưởng lại dáng vẻ anh lúc sáng sớm, khi anh ngoan ngoãn nằm ngủ an tĩnh ngay bên cạnh tôi.
Hồi tưởng lại những ngày ấu thơ thuở nhỏ, những lúc anh kiên nhẫn ngồi chép bài tập giúp tôi.
Còn có một lần chúng tôi cùng nhau ra ngoài chơi thì bất ngờ trời đổ mưa như trút nước, tôi sợ đi bộ sẽ làm bẩn mất đôi giày mới nên phụng phịu không chịu đi.
Hôm đó, anh đã cõng tôi trên lưng, lội mưa đi một quãng đường thật dài, thật dài.
Cứ thế suy nghĩ lung tung, nghĩ lại biết bao nhiêu chuyện vụn vặt giữa tôi và anh.
Mải mê suy nghĩ đến mức tôi hoàn toàn không nhận ra tiếng bước chân đang lặng lẽ áp sát phía sau lưng mình.
Đợi đến khi tôi kịp phản ứng định quay đầu lại nhìn, thì một cơn đau nhói dữ dội giáng thẳng vào sau gáy.
Tôi còn chưa kịp giãy giụa hay kêu lên một tiếng nào thì bóng tối đã ập đến, hoàn toàn mất đi ý thức.
8
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa.
Trước mắt chỉ là một màn đêm đen kịt không một tia sáng.
Tôi khẽ cựa quậy cơ thể, cảm nhận được phía dưới thân mình êm ái mềm mại, hình như tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn.
Mắt tôi bị một mảnh vải bịt kín lại.
Hai cổ tay cũng bị dây thừng trói chặt ghim trên đầu giường.
Đây là… bị bắt cóc rồi sao?
Chẳng lẽ những biến cố trước khi trùng sinh lại bị đẩy lên xảy ra sớm hơn rồi ư?
Sớm thế này mà tôi đã phải chết thêm một lần nữa rồi sao?
Tôi không cam tâm chút nào!
May mắn thay, miệng tôi không bị nhét giẻ hay dán băng dính.
Tôi cố gắng uốn người nhích dần lên phía trên, muốn dùng răng để cắn đứt sợi dây thừng đang trói tay.
Cắn mãi, cắn đến mức khóe môi rách toạc chảy máu, răng cũng đau ê ẩm.
Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ đầy trầm thấp lọt vào tai tôi.
Ai?
Ai đang ở trong phòng này?!
Tôi cất tiếng hỏi: “Mày là người do ai phái tới? Mục đích của mày là gì?”
Đối phương hoàn toàn không đáp lời.
Tôi chỉ nghe thấy những âm thanh sột soạt khe khẽ, chẳng rõ người kia đang giở trò gì.
Cho đến khi, bên tai tôi vang lên âm thanh tiếng khóa kéo kim loại bị kéo toạc ra.
Hắn ta… đang cởi quần áo!
Mẹ kiếp nó chứ…
Tôi còn chưa kịp chửi thề thành tiếng.
Thì thân hình nặng trịch của người kia đã đè nghiến cả người lên tôi.
Tôi hoảng loạn hét vội: “Dừng lại! Dừng lại mau! Tao có rất nhiều tiền, mày đừng đụng vào tao, bao nhiêu tiền tao cũng có thể đưa hết cho mày!”
Hắn ta không hề dừng lại dù chỉ một giây, bàn tay vẫn tiếp tục lột sạch quần áo trên người tôi.
Tôi thực sự sợ hãi đến phát khiếp rồi.
Kiếp trước tôi bị người ta đâm chết dứt khoát gọn gàng.
Làm gì có cái phân đoạn bị làm nhục kinh tởm này chứ?!
“Anh đừng làm vậy mà, anh muốn cái gì cứ nói ra đi? Tôi nhất định sẽ đáp ứng hết cho anh.”
“Anh muốn tiền hay là muốn cổ phần công ty? Tôi đều có thể cho anh hết, xin anh đừng làm thế này!”
Tôi ra sức vùng vẫy kháng cự trong tuyệt vọng.
Thế nhưng sức lực của đối phương quả thực quá lớn, lớn đến mức khiến tôi vô thức liên tưởng đến Tạ Nhất Trình một cách vô lý.
Tạ Nhất Trình cũng là một tên có sức khỏe như quái vật vậy, anh có thể dễ dàng một tay vác bổng cả người tôi lên vai.
“Đại ca… đại ca ơi, anh nghe tôi nói đã, trong điện thoại tôi có rất nhiều tiền, anh thả tôi ra… ưm…”
Dường như chê tôi nói quá nhiều lời nhảm nhí, hắn ta cúi xuống, dùng môi mình chặn đứng toàn bộ lời nói chưa kịp thốt ra của tôi.
Tôi điên cuồng cắn mạnh một phát vào môi hắn!

