Tôi kéo vali, quay người định đi thang bộ.

Anh đột ngột vươn tay tóm chặt lấy cổ tay tôi: “Thang máy còn chưa tới, em đi đâu?”

“Em… em sực nhớ ra còn quên đồ chưa lấy, em quay lại lấy chút đồ.”

“Ừ, được, anh đi cùng em vào lấy.”

Trong lòng tôi kinh hãi tột độ.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Bình thường hễ nhìn thấy tôi là anh chỉ hận không thể đi đường vòng để né.

Sao hôm nay lại đòi đi cùng tôi vào lấy đồ chứ?

“Không cần đâu anh Trình, một mình em vào lấy là được rồi.”

Giọng anh bỗng trầm xuống:

“Tiểu Nhan, đã lâu lắm rồi em không gọi anh là anh như thế này nữa.”

“Anh Trình, anh buông tay ra đi, em phải vào lấy đồ.” Tôi giãy giụa hất tay anh ra.

Anh buông lỏng tay xuống, đầu ngón tay dường như còn vô thức miết nhẹ vào khoảng không.

Ban đầu tôi nghĩ cứ thế mà dứt khoát cắt đứt là xong, dù sao giữa chúng tôi cũng chẳng tính là có khởi đầu gì tốt đẹp.

Thế nhưng, nhìn thấy anh ngay lúc này, tôi mới chợt nhận ra mình nợ Tạ Nhất Trình một lời xin lỗi đàng hoàng.

Bấy lâu nay, tôi đã mang lại cho anh quá nhiều phiền toái và rắc rối.

Tôi thích anh thì không sai, nhưng thứ tình cảm của tôi lại kéo theo cho anh biết bao phiền phức không đáng có.

Tôi còn từng ép buộc anh phải ở bên cạnh mình, làm ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết.

Thử đổi vị trí mà xem, nếu một ngày nọ có ai đó dí súng vào đầu tôi, ép tôi phải kết hôn với một người mà tôi hoàn toàn không thích, tôi thà bị bắn chết còn hơn là phải lấy người đó.

“Anh Trình, xin lỗi anh.”

Tôi chủ động cúi đầu nhận sai trước mặt anh.

“Xin lỗi anh Trình, trước đây em không hiểu chuyện, ngộ nhận tình anh em thành tình yêu, đã gây ra cho anh quá nhiều phiền toái.”

“Bây giờ em nghĩ thông suốt rồi, chúng ta cứ tiếp tục làm anh em đi.”

“Anh yên tâm, em sẽ rời khỏi nơi này, ra nước ngoài học đại học. Sau khi tốt nghiệp em cũng tuyệt đối không quay về nữa, nhất định sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh thêm một lần nào nữa.”

Tạ Nhất Trình ngây người ra.

Dường như anh hoàn toàn không ngờ tôi lại nói ra những lời như vậy, trong đáy mắt tràn ngập vẻ khó tin.

“Em muốn đi?”

Anh lại đưa tay tóm chặt lấy tôi.

Lực tay của anh quả thực rất mạnh, hèn chi kiếp trước mỗi lần xong chuyện, trên eo tôi lúc nào cũng hằn sâu những vết bầm tím hình ngón tay.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói: “Phải, em sẽ rời khỏi đây.”

Tạ Nhất Trình rõ ràng không tin những lời tôi nói, trên gương mặt thanh tú tuấn lãng của anh tràn ngập sự hoang mang và khó hiểu.

Đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu chặt lại.

Tôi không kiềm chế được bàn tay mình, bèn nhẹ nhàng đưa lên vuốt phẳng hàng chân mày đang cau lại của anh.

Ánh mắt anh lập tức dán chặt vào bàn tay tôi vừa chạm vào mày anh.

Dường như anh đã hiểu lầm điều gì đó, gằn giọng: “Em đây lại là trò lạt mềm buộc chặt mới mẻ gì nữa à?”

Thú thật, lòng tôi nhói đau buốt giá.

Kể từ sau khi tôi tỏ tình với anh năm mười bảy tuổi, anh luôn có thói quen dùng ác ý lớn nhất để suy diễn mọi hành động của tôi.

Nhưng điều này cũng chỉ trách bản thân tôi gieo gió gặt bão mà thôi.

Năm mười bảy tuổi ấy, giá như tôi không bước qua lằn ranh giới hạn đó thì tốt biết mấy.

Tôi hiểu mà.

Trước đây tôi nói dối quá nhiều, mức độ uy tín của tôi trong mắt anh từ lâu đã tụt về con số không tròn trĩnh.

Để anh tin lời mình, tôi bèn giơ tay thề:

“Tôi, Hạ Nhan, xin thề với trời đất, nếu sau này tôi còn tiếp tục bám lấy quấy rầy Tạ Nhất Trình nữa, tôi sẽ bị trời đánh chết không nhắm mắt.”

Tạ Nhất Trình vội đưa tay muốn bịt miệng tôi lại, nhưng tôi đã nói xong mất rồi.

Ván đã đóng thuyền, nước đổ khó hốt lại.

Tôi cười khổ, nhẹ giọng: “Anh, lần này anh cứ yên tâm một trăm phần trăm đi.”

“Em nhất định sẽ đi thật xa, không bao giờ làm phiền anh nữa.”

“Nếu sau này có một ngày anh kết hôn, anh có thể gửi thiệp mời cho em, em nhất định sẽ chuẩn bị một phong bao mừng thật lớn cho chị dâu.”

Tôi vẫn đang gắng hết sức bày tỏ quyết tâm rời xa anh của mình.

Lần này, nhất định tôi sẽ không bám lấy Tạ Nhất Trình nữa.

Tôi trả tự do lại cho anh.

Anh là một người vô cùng tốt đẹp, không đáng bị một kẻ điên cuồng mất hết lý trí như tôi dây dưa làm khổ.

Anh xứng đáng gặp được một người cũng tốt đẹp như anh, cùng anh kề vai sát cánh, hạnh phúc trọn vẹn cả một đời.

Người đó, tuyệt đối không phải là một kẻ điên như tôi.

Câu nói của anh vào giây phút tôi cận kề cái chết năm ấy, cả đời này tôi sẽ vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm:

“Chưa từng, một chút cũng không có.”

Trong mắt anh dường như đang cuộn trào một cơn bão ngầm, tôi quá hiểu anh, biểu cảm này chứng tỏ anh đang vô cùng tức giận.

Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao anh lại giận.

Chẳng lẽ là… anh không muốn gửi thiệp mời cho tôi, vì sợ tôi sẽ tới cướp rể sao?

Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục mở lời:

“Anh Trình, vậy sau này nếu em kết hôn, em gửi thiệp mời cho anh, anh nhất định phải tới uống rượu mừng của em đấy nhé.”

Vừa nói, tôi vừa cố gỡ từng ngón tay anh đang bấu chặt lấy mình ra.

Anh nắm chặt quá, tôi phải dùng rất nhiều sức mới cạy được tay anh ra.

“Được… anh nhất định cũng sẽ chuẩn bị một phong bao thật lớn, mừng cho em dâu.”

Không biết có phải do tôi nghe nhầm hay không.

Sao nghe hai chữ “em dâu” thốt ra từ miệng Tạ Nhất Trình lại gượng gạo và nặng nề đến thế?

Cứ như thể anh đang nghiến răng nghiến lợi mà nặn từng chữ qua kẽ răng vậy.

Nói rõ ràng dứt khoát được mọi chuyện, tâm trạng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn đi.

Scroll Up