Lúc này thang máy cũng vừa vặn ting một tiếng mở ra.

Nhưng tôi không muốn cùng anh ở chung trong một không gian kín mít ngột ngạt này nữa.

“Anh, anh xuống trước đi, tạm biệt nhé.”

Tôi vẫy vẫy tay với anh, anh không đáp lại.

Cũng chẳng buồn nói với tôi một câu tạm biệt.

Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

Thật kỳ lạ, bình thường chỉ cần liếc nhìn tôi một cái thôi là anh đã chán ghét ngoảnh mặt sang chỗ khác ngay, như thể sợ nhìn tôi sẽ làm bẩn mắt anh vậy.

Sao hôm nay anh cứ nhìn tôi chằm chằm mãi thế này?

Tôi không buồn chờ câu tạm biệt của anh nữa.

Tôi quay người rảo bước rời đi.

Tôi vội vã muốn chạy trốn.

Tôi sợ nếu còn nán lại thêm giây phút nào nữa, quyết tâm của mình sẽ bị lung lay.

5

Có tiền mua tiên cũng được.

Thủ tục xin visa đi du học nước ngoài nhanh chóng được hoàn tất.

Mấy ngày nay thời tiết ở Bắc Thành chẳng mấy dễ chịu, mưa dầm dề rả rích triền miên.

Mưa rơi tí tách không dứt.

Y hệt như cái ngày kiếp trước tôi gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho anh vậy.

Nhìn thấy cơn mưa này, tôi khó lòng tránh khỏi cảnh đau lòng xúc động.

Tôi ngồi trước khung cửa kính lớn trong thư phòng, ngước nhìn bức tranh chân dung do chính tay mình vẽ anh đang treo trên tường.

Anh có đường nét gương mặt thanh tú khôi ngô, đặc biệt là đôi mắt, tựa như một chú chim vân tước.

Hàng mi dày và rậm, thật dài, giống hệt chiếc đuôi của chú chim nhỏ.

Hồi mới bắt đầu tập vẽ, tôi vẽ mãi mà không ra được cái thần thái ấy.

Cứ chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại không biết bao nhiêu lần, đối chiếu với ảnh chụp mà miệt mài vẽ lại từng nét một.

Mãi mới vẽ ra được một bức mà tôi ưng ý nhất.

Bây giờ, tôi giơ tay tháo nó xuống.

Tôi vẽ đẹp thật đấy, anh cũng thật sự rất đẹp trai.

“Tách” một tiếng.

Tôi châm lửa đốt một điếu thuốc.

Rít hai hơi, càng hút trong lòng lại càng nghẹn ứ, ngột ngạt đến khó thở.

Trước mắt dần trở nên nhòe đi, khiến tôi không còn nhìn rõ được dung mạo của anh trên bức tranh nữa.

Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài.

Lại một tiếng “tách” vang lên.

Ngọn lửa đỏ rực từ từ liếm láp lên khuôn mặt Tạ Nhất Trình trong tranh.

Mặt anh đen lại, rồi đỏ rực lên bốc cháy, ánh lửa ấm áp phản chiếu lên gương mặt tôi, cuối cùng bức tranh chỉ còn lại một nắm tro tàn nhỏ bé.

Tôi thở dài một hơi thật sâu.

Mọi chuyện đã qua, thôi thì cứ để nó chấm dứt ở đây đi.

Dù là hận hay là yêu.

Tôi chỉ mong tất cả sẽ theo ngọn lửa và bức tranh này, vĩnh viễn tan biến vào hư vô.

Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, bầu trời tối sầm lại.

Gió rít gào từng cơn dữ dội, tựa như ngày tận thế sắp ập đến.

Tôi nghĩ, con người ta đúng là hèn hạ thật đấy.

Rõ ràng biết rằng đoạn ký ức kia hễ nhớ lại sẽ khiến bản thân đau đến run rẩy cả người, thế nhưng vẫn cứ như loài bò nhai lại, không ngừng gặm nhấm nỗi đau ấy.

Đau thật đấy, đau đến xé lòng xé dạ.

Tôi nằm ngửa ra sàn nhà biệt thự, bật khóc nức nở thành tiếng.

Tạ Nhất Trình, em buông tay anh rồi, anh được tự do rồi đấy.

Em sẽ không bao giờ bám lấy anh nữa đâu.

Đêm hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.

Trong giấc mơ, đó là khung cảnh sau khi tôi đã chết đi.

Tôi nhìn thấy Tạ Nhất Trình ôm chặt lấy thi thể của tôi mà gào khóc thảm thiết, nhìn thấy anh dốc cạn tâm can cùng sức lực để đi tìm cho ra kẻ đã sát hại tôi.

Nhưng trong tiềm thức, tôi lại tự nhủ rằng, chuyện này tuyệt đối không thể là sự thật được.

Đúng như lời Tạ Nhất Trình từng nói, anh đâu có yêu tôi.

Anh làm sao có thể rơi nước mắt vì tôi cơ chứ?

Tôi chết rồi, đáng lẽ anh phải vui mừng mở cờ trong bụng mới phải.

Cuối cùng anh cũng thoát khỏi được một kẻ điên cuồng ghê tởm như tôi, tôi nên mừng cho anh mới đúng.

Tôi xoay người, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

6

Liễu Mộ Thanh – bạn thân của tôi – vừa nghe tin tôi sắp sửa đi du học nước ngoài, bèn nhất quyết đòi tổ chức một bữa tiệc rượu, gọi cả hội bạn bè thân thiết tụ tập lại uống một bữa chia tay.

Ban đầu tôi hoàn toàn không hề mời Tạ Nhất Trình.

Tôi sợ anh lại nghĩ tôi có ý đồ mờ ám gì với anh.

Thế nhưng khi tôi vừa đến nơi tụ tập, anh đã ngồi trầm mặc ở một góc khuất từ bao giờ rồi.

Tôi lén lút kéo Liễu Mộ Thanh sang một bên hỏi nhỏ: “Mày gọi Tạ Nhất Trình tới đấy à?”

Liễu Mộ Thanh lắc đầu nguầy nguậy: “Làm sao có thể chứ? Tao biết tỏng mày muốn dứt khoát cắt đứt với anh ta rồi, tao rảnh hơi đâu mà mời? Tao còn đang thắc mắc không biết có phải mày hối hận rồi tự mình gọi anh ta tới không đấy chứ!”

Tôi: “…”

Chuyện đã đến nước này, rốt cuộc là ai mời anh tới cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nếu anh muốn nghĩ nhiều, chắc chắn đã tự suy diễn lung tung từ nãy đến giờ rồi.

Giờ tôi mà qua đó giải thích thì chỉ càng bôi càng đen thêm mà thôi.

Tôi hạ quyết tâm trong lòng:

Scroll Up