Tôi không hiểu. Tôi chỉ vì yêu anh, tôi muốn giúp anh thôi mà, cớ sao anh lại nổi trận lôi đình như thế?
Để trói chặt anh trong tay, tôi còn ép anh phải ký thêm một bản hợp đồng ràng buộc khác: nếu anh dám vi phạm bất kỳ điều khoản nào, tôi có toàn quyền lập tức rút lại toàn bộ vốn đầu tư.
Anh vô cùng căm ghét bản hợp đồng đó, nhưng vì sự sống còn của cả gia tộc, anh vẫn cắn răng đặt bút ký tên.
Sau khi dọn về sống chung dưới một mái nhà, ngày nào tôi cũng nuôi hy vọng anh có thể dần rung động với mình, dẫu chỉ là một chút cỏn con thôi cũng được.
Bị bản hợp đồng trói buộc, anh không được phép qua lại với người khác, không được mập mờ thả thính ai, thậm chí chỉ cần anh nhìn người khác thêm một ánh mắt thôi là tôi cũng gây chuyện cãi vã to tiếng với anh.
Ngôi nhà của chúng tôi, anh chẳng bao giờ muốn về.
Con người tôi, anh lại càng không muốn chạm vào.
Mỗi lần làm chuyện ấy, tôi đều cảm thấy như anh hận không thể bóp chết tôi ngay trên giường vậy.
Tôi đau đớn, tủi thân lắm chứ.
Thế nhưng, khi nhìn thấy anh còn khổ sở và giày vò hơn cả mình, trong lòng tôi lại trồi lên một thứ khoái cảm có phần biến thái, méo mó.
Tôi thích nhìn thấy anh cũng phải chịu đựng nỗi đau giằng xé giống hệt như tôi.
Chắc chắn anh hận tôi thấu xương tủy rồi.
Nhất định là như vậy.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần hai người được ở bên nhau, tình cảm ấy mà, cho dù là làm tình thì làm nhiều rồi cũng có thể từ từ bồi đắp nên thôi.
Nhưng tôi thật sự quá ngu xuẩn.
Tôi và anh kết hôn hai năm rưỡi, nếu không phải vì bị bản hợp đồng kia trói chân, anh căn bản chẳng thèm bước nửa bước về nhà.
Hễ có thể ở lại công ty ngủ lại là anh sẽ ở công ty.
Về nhà thì thà ngủ ở phòng cho khách chứ tuyệt đối không bao giờ chịu bước chân vào phòng ngủ chính.
Càng đừng nói tới chuyện gần gũi xác thịt với tôi.
Thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng thích làm chuyện đó cùng anh nữa.
Anh không hề yêu tôi, mỗi một lần chạm vào tôi anh đều dùng sức rất thô bạo. Đó hoàn toàn không phải là tình yêu, mà chỉ là sự giày vò lẫn nhau mà thôi.
3
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về năm mười chín tuổi.
Năm nay, nhà họ Tạ vẫn chưa rót tiền đầu tư vào cái dự án xui xẻo kia, mọi thứ vẫn còn kịp cứu vãn.
Và lần này, tôi quyết định sẽ tránh anh thật xa.
Tôi chủ động nói với bố của Tạ Nhất Trình rằng dự án phía nam thành phố tuyệt đối không thể đầu tư vào, nếu đổ tiền vào đó chắc chắn sẽ lỗ đến táng gia bại sản, thậm chí còn kéo sập cả công ty.
Bác Tạ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói rằng mình sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng.
Tùy bác ấy vậy.
Tôi đã làm tròn bổn phận những gì mình có thể làm, những chuyện còn lại, tôi chẳng thể can thiệp sâu hơn được nữa.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh táo lại chính là nộp hồ sơ xin đi du học nước ngoài.
Tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn trốn chạy khỏi Tạ Nhất Trình.
Đi đến một nơi hoàn toàn không có bóng hình anh.
Tạ Nhất Trình chính là một liều độc dược.
Trước đây, tôi là một con thiêu thân mù quáng, còn Tạ Nhất Trình là ngọn nến le lói giữa màn đêm tăm tối.
Chỉ cần nhìn thấy anh, tôi sẽ bất chấp tất cả mà lao đầu vào.
Dù ngọn lửa ấy nóng bỏng thiêu đốt tôi thành tro bụi, tôi cũng chẳng màng.
Nhưng đã được sống lại một lần nữa, tôi không thể mãi tự chà đạp bản thân mình như thế nữa.
Tôi phải sống thật tốt vì chính bản thân mình.
Tôi không được gặp lại anh nữa.
Nhân lúc lý trí tôi vẫn còn tỉnh táo.
Nhân lúc mọi chuyện hiện tại vẫn còn kịp cứu vãn.
Tôi phải nhanh chóng rời xa anh.
Từ năm tôi mười bảy tuổi sau khi tỏ tình bị cự tuyệt, Tạ Nhất Trình đã bắt đầu chủ động xa lánh tôi.
Đến năm tôi mười chín tuổi này, anh hầu như chẳng bao giờ chủ động mở lời với tôi nữa.
Dùng chính câu nói anh từng nói với người khác thì là: “Tao sợ tao mà chủ động nói chuyện với nó, nó lại như miếng cao dán da chó dính chặt lấy tao, rũ thế nào cũng không dứt ra được.”
Trước đây, để có thể kéo gần khoảng cách với anh, tôi đã cố tình mua một căn hộ nhỏ ngay đối diện nơi anh đang ở riêng.
Tôi từng ảo tưởng rằng, ngày nào ngẩng đầu lên cũng thấy nhau, cúi đầu xuống cũng gặp mặt, kiểu gì tôi cũng tìm được cớ để nói với anh thêm vài câu.
Thế nhưng bây giờ, tôi không định làm như vậy nữa.
Nghĩ lại bản thân trước kia quả thực quá nực cười.
Lúc đó đầu óc tôi chỉ toàn là hình bóng anh, chưa từng một lần thử đặt mình vào vị trí của anh để nghĩ xem những hành động của mình có gây ra phiền toái cho anh hay không.
Bản thân tôi không màng đến ánh mắt dị nghị của người đời, nhưng đâu có nghĩa là Tạ Nhất Trình cũng có thể bỏ ngoài tai miệng lưỡi thiên hạ như tôi?
Anh bị một người đàn ông mà mình không hề thích dây dưa bám riết suốt ngần ấy thời gian, trốn cũng không trốn thoát được, trong lòng chắc chắn đã ngột ngạt và khó chịu đến phát điên rồi.
Sau khi từ chỗ bác Tạ trở về, tôi bắt đầu thu dọn hành lý chuyển nhà.
Đã muốn dứt thì phải dứt cho thật sạch sẽ, dứt khoát.
Dây dưa lằng nhằng chỉ khiến Tạ Nhất Trình nghĩ rằng tôi lại đang giở trò mưu mẹo mới mà thôi.
4
Việc chạm mặt Tạ Nhất Trình ở ngay cửa thang máy là điều tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Tôi thề với trời, tôi tuyệt đối không hề có ý định chơi trò lạt mềm buộc chặt hay cố tình tạo cơ hội gì ở đây cả.
Tôi nhớ rất rõ hôm nay anh có tiết học, đáng lẽ giờ này phải đang ở trường mới đúng.
Khoảng thời gian chờ thang máy bỗng trở nên dài đằng đẵng đến nghẹt thở.
“Tiểu Nhan.”
Khi anh chủ động cất tiếng gọi tên tôi, tôi còn ngỡ là tai mình nghe nhầm.
Đã lâu lắm rồi anh không gọi tôi như thế.
Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải mở miệng nói gì.
Tạ Nhất Trình lại tiếp tục hỏi: “Em kéo vali, định đi đâu à?”
Tôi không muốn nói nhiều với anh, sợ bản thân lại không kiềm chế được cảm xúc.
“Vâng, em ra ngoài có chút việc.”
Nói xong, tôi chẳng còn bụng dạ nào mà chờ thang máy nữa.

