Kiếp trước, nhân lúc công ty của Tạ Nhất Trình phá sản, tôi đã ép anh ký một bản hợp đồng bất bình đẳng.

Tôi biết rõ Tạ Nhất Trình không hề yêu mình, nhưng tôi vẫn cố chấp ép anh phải ở bên tôi.

Tôi là một kẻ điên cuồng vì cầu mà không được.

Tôi chỉ là quá yêu anh mà thôi.

Thế nhưng, hai kẻ không cùng chí hướng yêu thương mà cưỡng ép trói buộc lấy nhau, rốt cuộc chỉ khiến cả hai tổn thương đầy mình.

Về sau, tôi bị người ta ám hại, thương thế vô cùng trầm trọng.

Trong giây phút hấp hối bên bờ vực cái chết, tôi bấm số gọi vào máy anh:

“Tạ Nhất Trình, em muốn hỏi lại một lần nữa… anh đã từng thích em chưa? Dù chỉ một chút thôi, em…”

Tạ Nhất Trình lạnh lùng ngắt lời tôi: “Chưa từng, trước giờ chưa bao giờ. Cậu đừng có suốt ngày làm phiền tôi nữa.”

Mọi mong đợi và tình yêu, trong khoảnh khắc ấy sụp đổ hoàn toàn.

Đau đớn đến tột cùng, nước mắt lại chẳng thể rơi nổi.

Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, thứ vốn không thuộc về mình, dẫu cho dốc cạn cả đời, tính toán trăm phương ngàn kế thì đến cuối cùng vẫn chẳng thể nào có được.

Không yêu thì chính là không yêu.

Nhưng tôi hận chứ, hận ánh trăng vằng vặc trên cao soi chiếu vạn vật, cớ sao duy nhất chẳng chịu rọi chút ánh sáng nào về phía tôi.

Mọi thứ kết thúc rồi, thế giới bỗng trở nên thật tĩnh lặng.

Bốn bề vắng lặng như tờ.

Tôi chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đã trùng sinh về năm mười chín tuổi.

Lần này, tôi hạ quyết tâm phải tránh thật xa Tạ Nhất Trình.

Càng xa càng tốt.

Tốt nhất là đời này kiếp này chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Thế nhưng, Tạ Nhất Trình dường như phát điên rồi.

Anh bóp chặt lấy cổ tôi, hung hăng hôn nghiến lên môi tôi, trong lúc mất kiểm soát còn cắn rách cả khóe môi tôi.

“Em trốn cái gì? Còn trốn nữa anh sẽ xích em trên giường!”

1

Tôi và Tạ Nhất Trình lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Đối với tôi, Tạ Nhất Trình chính là người hùng vĩ đại nhất trong lòng mình.

Gia đình anh và gia đình tôi là thế giao.

Anh lớn hơn tôi hai tuổi.

Ngày trước, tôi lúc nào cũng như một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo bám sau lưng Tạ Nhất Trình:

“Anh Trình, em muốn ăn kem.”

“Anh Trình, em muốn ra ngoài chơi.”

“Anh Trình, bài tập khó quá em không làm nổi, anh làm giúp em được không?”

Tạ Nhất Trình dường như chẳng bao giờ biết nổi nóng, tôi đòi hỏi điều gì anh cũng đều chiều theo.

Anh tựa như vầng thái dương ấm áp, sưởi ấm cả một khoảng đời cô đơn của tôi.

Ban đầu, tôi thật sự chỉ xem anh như một người anh trai.

Tôi cũng chẳng rõ đoạn tình cảm này bắt đầu biến chất từ khi nào.

Năm mười bảy tuổi, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh, vậy mà anh lại lạnh lùng tàn nhẫn từ chối tôi không chút lưu tình.

Tạ Nhất Trình còn khuyên nhủ tôi: “Hạ Nhan, như vậy là không đúng. Em không thể thích anh, chúng ta cũng không thể ở bên nhau được.”

Dựa vào đâu chứ?

Tôi yêu anh mà.

Yêu nhau thì cớ sao lại không thể ở bên nhau?

Tôi yêu anh đến mức sắp phát điên lên rồi.

Anh lấy tư cách gì để từ chối tôi?

Dựa vào đâu mà không cần tôi chứ?

Lần từ chối ấy không hề dập tắt được ngọn lửa trong lòng tôi.

Ngược lại, tôi càng được nước lấn tới mà quấn lấy anh ráo riết hơn.

Năm anh hai mươi mốt tuổi, tôi vừa tròn mười chín.

Có một ngày, nhân lúc anh uống say mèm, tôi lén lút lẻn vào phòng anh.

Tôi đã lén đặt lên môi anh một nụ hôn.

Môi anh mềm mại, thoang thoảng mùi men rượu nồng.

Yết hầu của anh gợi cảm vô cùng, tôi rất muốn hôn lên đó.

Và trên thực tế, tôi quả thực đã làm như vậy.

Tôi không dám tiếp tục tiến xa hơn, tôi sợ sau khi anh tỉnh lại sẽ nổi trận lôi đình với mình.

Lỡ như anh giận đến mức cả đời này không thèm để ý tới tôi nữa thì phải làm sao?

Cái tên ngốc này, mới uống có một ly rượu mà đã say bí tỉ đến mức ấy rồi, bị tôi hôn trộm cũng chẳng hề hay biết gì.

2

Tôi có thừa sự kiên nhẫn.

Tôi có thể đợi, đợi đến ngày anh thật lòng thích tôi.

Thế nhưng đột nhiên vào một ngày nọ, tôi nghe ngóng được rằng dòng vốn của nhà họ Tạ đã bị đứt gãy, công ty sắp sửa phải tuyên bố phá sản.

Nói cách khác, nhà họ Tạ rất có khả năng vì đợt biến cố lần này mà trở thành kẻ trắng tay, nghèo rớt mồng tơi.

Tôi nghe xong, trong lòng thầm mừng rỡ.

Tuyệt quá rồi, đây đúng là trời giúp tôi!

Trước đây khi anh còn là đại thiếu gia cao cao tại thượng, anh chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.

Nếu giờ anh biến thành kẻ trắng tay không xu dính túi, chẳng ai thèm ngó ngàng tới nữa, thì chẳng phải tôi có thể đường đường chính chính đón anh về bên mình hay sao?

Nghĩ đến thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Thế nhưng, bác Tạ lại có ý định dùng hôn nhân liên minh gia tộc để cứu vãn công ty.

Thật đáng ghét!

Nếu Tạ Nhất Trình đi kết hôn với người khác, tôi sẽ hoàn toàn mất hết cơ hội.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nảy ra một cách:

Nếu bắt buộc phải liên hôn, vậy tại sao người đó lại không thể là tôi?

Gia đình hai bên vốn có giao hảo qua nhiều thế hệ, nhà tôi lại có đủ nguồn vốn để giúp đỡ nhà anh vượt qua kiếp nạn lần này.

Tôi lại còn yêu Tạ Nhất Trình sâu đậm đến thế, sau khi kết hôn, nhất định tôi sẽ đối xử với anh thật tốt.

Sau hàng loạt toan tính sắp đặt của tôi, người lớn hai nhà đều đồng ý với kế hoạch này.

Cả nhà đều vui, thật là tốt đẹp biết bao.

À không, chỉ có duy nhất một người không hề vui vẻ.

Tạ Nhất Trình sa sầm mặt mày, gằn từng chữ với tôi: “Hạ Nhan, cậu hài lòng rồi chứ? Cậu thật hèn hạ!”

“Cậu làm tôi thấy buồn nôn.”

Scroll Up