Khê Hoàn ghé tới, mượn tay ta, cúi đầu cắn một quả sơn tra đỏ au.

“…Chua.”

Nhìn thấy ta cố nhịn cười, chắc hẳn người cũng hiểu mình đã bị ta trêu đùa.

Khê Hoàn rút xiên kẹo hồ lô khỏi tay ta.

“Ngươi không thích ăn chua, để ta ăn cho.”

17

Một luồng hơi ấm trào lên trong lòng, đồng thời còn mang theo chút chua xót.

Lúc này ta cũng không quan tâm trên đường còn có người khác, đột nhiên ôm lấy Khê Hoàn, vùi đầu vào lòng người.

Trên người Khê Hoàn có một mùi hương lạnh lẽo vô cùng đặc biệt.

Đó là mùi hương chỉ riêng người mới có.

Ta đã tìm khắp các loại hoa cỏ, nhưng chưa từng ngửi thấy mùi hương nào tương tự.

“Sư tôn, con xin lỗi.”

Khê Hoàn xoa nhẹ sau cổ ta:

“Chỉ là một chuyện nhỏ, có gì cần phải xin lỗi?”

Ta vùi trong lòng người, buồn bực lắc đầu:

“Trước khi bế quan, người từng bảo ta không được thu nhận đồ đệ. Là ta tự cho mình là đúng.”

Khê Hoàn thường nói tính tình ta quá mềm yếu.

Nếu vận khí không tốt, thu phải một kẻ ngang ngược kiêu căng, chắc chắn ta sẽ bị bắt nạt.

Quả nhiên là vậy.

Diệp Thiệu và Ứng Liêu Trúc đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Không nghe lời sư tôn, chịu thiệt ngay trước mắt.

Khê Hoàn im lặng hồi lâu, khẽ thở dài:

“Vi sư chỉ là không nỡ.”

“Đồ đệ của vi sư vẫn còn là một đứa trẻ, sao đã vội đi làm sư tôn của người khác, dạy dỗ những đứa trẻ khác rồi?”

“A Tuyết, ngươi là một sư tôn rất tốt. Chuyện này không phải lỗi của ngươi.”

Khê Hoàn kéo ta ra khỏi lòng, nâng khuôn mặt ta lên.

Ta hỏi người:

“Vậy sư tôn vẫn còn thích ta sao?”

Khê Hoàn khẽ cười:

“…Thích.”

“Thích đến mức nào?”

“Rất thích.”

18

Ta vui vẻ rồi, liền thích gây chuyện với Khê Hoàn trên giường.

Khê Hoàn không muốn ta quá mệt, đánh không nặng không nhẹ lên mông ta vài cái:

“Ngủ đi!”

“Vâng.”

Ta bĩu môi, ngoan ngoãn trùm chăn lên.

Thế nhưng mãi gần sáng mới có một chút buồn ngủ.

Ta lại gặp ác mộng.

Ta mơ thấy năm trăm năm Khê Hoàn bế quan không phải thực sự bế quan, mà là muốn rời bỏ ta.

Ta đột nhiên bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, theo bản năng xoay người tìm kiếm cảm giác an toàn bên cạnh.

Trống không.

Khê Hoàn không thấy đâu.

Ta luống cuống bò khỏi giường, chân trần chạy ra sân.

Đúng lúc nhìn thấy Khê Hoàn vừa rời khỏi sân, đi về phía sâu trong khu rừng phía đông Nhiễm Trần Đảo.

Tốc độ của Khê Hoàn không nhanh.

Ta đứng trong sân do dự một lát, quay về phòng mang giày, lại khoác thêm một chiếc áo rồi lén lút đi theo.

Tránh để người phát hiện, lại trách ta không biết quý trọng thân thể.

Ta bám theo Khê Hoàn suốt đường đi.

Đến gần lúc mặt trời mọc, người dừng lại trước một biển hoa bên bờ biển.

Đó là một loại hoa mà ta chưa từng nhìn thấy.

Những cánh hoa trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng xanh nhạt mờ ảo.

Nhiễm Trần Tuyết Liên.

Bốn chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu ta.

Nhiễm Trần Tuyết Liên mà Diệp Thiệu, Đoan Mộc Ngọc và toàn bộ Trường Minh Tông đều đang vắt óc tìm kiếm, vậy mà nơi này lại trồng cả một biển hoa.

Chỉ thấy Khê Hoàn lướt tay qua vài đóa hoa nở rực rỡ nhất, ngưng tụ chúng thành một viên đan dược trên đầu ngón tay.

Những đóa hoa kia lập tức khô héo.

“Qua đây, uống thuốc.”

“…”

Ta đã sớm biết mình bị phát hiện rồi.

Lão già này cố ý.

Ta đã uống loại thuốc này hơn nửa năm, đến hôm nay mới biết nó được luyện từ linh khí của Nhiễm Trần Tuyết Liên.

19

Khê Hoàn đưa thuốc vào miệng ta.

Ta nổi ý xấu, khẽ cắn đầu ngón tay người.

Người lập tức vòng tay ôm lấy eo ta, kéo ta vào trong lòng, hôn mấy cái lên vành tai ta.

“A Tuyết muốn làm cùng ta ở nơi thế này sao?”

“…Không không không, sư tôn hiểu lầm rồi.”

Ta lắc đầu, cố dùng một tiếng “sư tôn” để đánh thức sư đức của người.

Xin cảm ơn, ta không có thói quen làm chuyện đó ngoài trời.

Khê Hoàn cũng chỉ dọa ta, không thực sự có ý định làm gì.

Ta nắm tay người, bày ra dáng vẻ đáng thương:

“Sư tôn, ta lại mơ thấy người không cần ta nữa.”

Khê Hoàn không nói gì, ngẩng mắt nhìn biển hoa Nhiễm Trần Tuyết Liên.

Qua hồi lâu, người mới lên tiếng:

“A Tuyết, nơi này là nơi ngươi được sinh ra. Nguyên thân của ngươi chính là một cây Nhiễm Trần Tuyết Liên.”

“Ngươi không nằm mơ. Ta thực sự từng bỏ lại ngươi.”

“Lần đầu tiên là khi ngươi nở hoa. Ta giúp ngươi tu luyện thành hình người, đưa ngươi đến Trường Minh Tông, tông môn đứng đầu tiên môn. Nhưng ngươi vẫn luôn khóc, khóc đến mức khiến ta tâm phiền ý loạn. Cuối cùng không còn cách nào khác, vì muốn dỗ ngươi, ta chỉ đành cùng ở lại.”

“Lần thứ hai chính là năm trăm năm trước…”

“Ta thấy ngươi đã có khả năng tự mình đảm đương mọi chuyện, lại không muốn khiến ngươi đau lòng, nên lấy lý do bế quan để rời đi. Nào ngờ ngươi lại biến mình thành bộ dạng này.”

Khê Hoàn tựa trán vào trán ta.

Nơi đuôi mắt người lóe lên một giọt nước mắt trong suốt.

“Đóa hoa ngốc nghếch này căn bản không thể rời khỏi ta… Ta cũng không thể buông bỏ ngươi.”

Sự thật đã sắp hiện rõ.

Khê Hoàn sống hơn vạn năm, đáng lẽ từ lâu đã thoát khỏi phàm trần, phi thăng rời đi.

Sao người có thể cam tâm ở lại một Trường Minh Tông nhỏ bé?

Ta đè nén sự rung động trong lòng, thử hỏi:

Scroll Up