“Sư tôn, người trở về là vì ta sao?”
“Phải. Sau khi đưa ngươi đi, ta cũng không còn vướng bận gì nữa.”
Nhiễm Trần Tuyết Liên mà Khê Hoàn để lại tại Trường Minh Tông, thật ra chính là ta.
Nếu năm đó Trường Minh Tông chăm sóc tốt cho ta, những chuyện sau này sẽ không xảy ra.
Nếu bọn họ chịu điều tra nguyên nhân Ứng Liêu Trúc tẩu hỏa nhập ma, kế hoạch của Đoan Mộc Ngọc cũng sẽ không thể dễ dàng thành công.
Chính bọn họ đã tự tay phá hủy quân bài mà Khê Hoàn để lại.
Ta siết chặt vòng tay, ôm lấy Khê Hoàn.
Tất cả những ấm ức cuối cùng cũng được giải thoát trong khoảnh khắc này.
Sư tôn của ta trở về vì ta.
Sư tôn rất yêu ta.
Những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.
20
Sau khi vết sẹo cuối cùng trên mặt lành lại, ta nhổ luôn cây Nhiễm Trần Tuyết Liên cuối cùng mà Khê Hoàn trồng.
Ta quay đầu, cố ý hỏi người:
“Sư tôn, người sẽ không đau lòng chứ?”
Nếu người dám nói một chữ “có”, ta cũng dám lập tức gói hành lý bỏ nhà đi.
Khê Hoàn cầm cổ tay ta, kiểm tra linh mạch:
“Không đau lòng. Nếu vẫn chưa đủ dùng, vi sư trồng thêm cho ngươi là được.”
Cho dù được Nhiễm Trần Tuyết Liên trợ giúp, tu vi của ta cũng không thể khôi phục lại trạng thái trước kia.
Ta làm một chiếc bình hoa vô dụng vô cùng yên tâm thoải mái, cũng chẳng có chấp niệm gì.
Thế nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, giữa hàng mày Khê Hoàn luôn phủ một tầng u ám.
Ta là đồ đệ của người.
Tu vi của ta bị phế, người còn đau lòng hơn cả ta.
Nghe nói Đoan Mộc Ngọc cũng chẳng chiếm được lợi thế trong tay Diệp Thiệu.
Dù sao khuôn mặt của ta đã khỏi, ta liền quấn lấy Khê Hoàn, đòi ra ngoài xem thử.
Người không thể lay chuyển được ta, chỉ đành cùng ta đi một chuyến.
Những thành trì từng huy hoàng đều trở nên đổ nát, mọi thứ đang chờ được xây dựng lại.
Trong trận chiến lần này, Đoan Mộc Ngọc và Diệp Thiệu đều bị thương nặng.
Đoan Mộc Ngọc đã trở về Ma giới bế quan dưỡng thương.
Ta gặp Diệp Thiệu ở bên ngoài Vĩnh Xuyên Thành.
Hắn cùng những tu sĩ dưới quyền ngồi thành một nhóm, mặt mũi lấm lem bụi đất, trong tay bưng một bát cháo loãng.
Nào còn dáng vẻ của thiếu niên tùy ý kiêu ngạo, từng mở miệng hỏi xin chè ngọt của ta năm đó?
Diệp Thiệu gặp lại ta, sửng sốt hồi lâu mới dám nhận.
Không cần đến Hoán Nhan Đan của Diệp gia, khuôn mặt của ta vẫn khôi phục như cũ.
Hắn chậm rãi đứng dậy, há miệng:
“Sư…”
Qua hồi lâu, hắn cúi đầu, giọng nói cũng hạ thấp:
“Phù Tuyết Tiên Tôn.”
“Những chuyện trước đây, là ta đã đắc tội.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên tên nhóc này nói chuyện khách sáo với ta như vậy.
Là hắn không cần người sư tôn này trước.
Ta tự thấy bản thân không hề có lỗi.
Ta nở một nụ cười nhạt, chỉ an ủi:
“Mọi chuyện sẽ tốt lên.”
Lúc này Khê Hoàn bước tới, một tay ôm lấy eo ta.
“A Tuyết, không khí nơi này không tốt. Thân thể ngươi yếu, chúng ta đi thôi.”
Ta gật đầu.
21
Ba năm sau, dưới sự dẫn dắt của Diệp Thiệu, tiên môn đã bước đầu được xây dựng lại.
Lúc ấy, ta và Khê Hoàn kết khế thành hôn.
Trong đêm tân hôn, ta cắt một lọn tóc đen của mỗi người, đặt vào chiếc túi thơm có đường thêu xấu xí.
Chiếc túi thơm là do chính tay ta thêu.
Khi còn trẻ, ta từng lén cắt tóc của mình, sau đó định đi trộm tóc của Khê Hoàn.
Thế nhưng chẳng những không trộm được, ngay cả chiếc túi thơm cũng bị người tịch thu.
Nếu hôm qua người không trả lại cho ta, ta đã quên mất còn có chuyện này.
Ta hôn lên khóe môi người:
“Sư tôn, trước đây người từng nói chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm chuyện này.”
Điều ta nói chính là kết tóc.
Khê Hoàn là người nghiêm túc đến mức ngay cả trong đêm động phòng cũng mang dáng vẻ đứng đắn.
Nhưng ta lại thích nhìn người bị ta trêu chọc đến mức không thể kiềm chế.
Người há miệng cắn lên vai ta:
“Miệng lưỡi trơn tru. Ta là phu quân của ngươi, muốn làm thế nào cũng được.”
Ha ha, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi.
Vị sư tôn Khê Hoàn này xem như đã làm đến tận cùng.
Ta cố ý ghé sát bên tai, không ngừng làm phiền người.
“Sư tôn, đồ nhi mệt quá.”
“Sư tôn, có thể nhẹ một chút không?”
“Sư tôn…”
Khê Hoàn dùng môi chặn miệng ta lại.
“Đừng gọi nữa.”
“Sư tôn vẫn luôn ở đây.”
[Toàn văn hoàn]

