Ta được voi đòi tiên, tiếp tục lắc đầu, nhất quyết không chịu uống.
Khê Hoàn thở dài:
“Vi sư đã chuẩn bị mứt ngọt.”
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Ta mê đồ ngọt như mạng.
Trong một trăm năm qua, Diệp Thiệu chưa từng cho ta dù chỉ một viên kẹo.
Ta ngoan ngoãn há miệng, uống hết bát thuốc.
Sau đó một hơi ăn liền ba miếng mứt.
Khê Hoàn dỗ cho ta vui vẻ rồi mới chậm rãi hỏi tội:
“Thế nào lại không rõ tung tích?”
“Bổn tọa đã nói rồi, chỉ khi các ngươi có thể tìm được nó, Nhiễm Trần Tuyết Liên mới trở thành phòng tuyến cuối cùng để tiên môn chống lại Ma tộc.”
“Suốt năm trăm năm, rốt cuộc các ngươi đã làm những gì?”
Tông chủ ở phía sau bình phong dập đầu đến vang lên từng tiếng, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Xin Tiên Tôn thứ tội! Chuyện này là lỗi của chúng ta, nhưng bách tính dưới núi đều vô tội!”
Khê Hoàn cười lạnh:
“Năm đó chính Trường Minh Tông cầu xin bổn tọa đến đây. Mới chỉ năm trăm năm, các ngươi ngay cả chút thử thách này cũng không chịu được, còn khiến đồ đệ của bổn tọa bị thương thành thế này.”
“Tiên môn có hàng trăm môn phái, không phải chỉ có một Trường Minh Tông của ngươi.”
Tông chủ vẫn đang cố vùng vẫy lần cuối:
“Tiên Tôn… Phù Tuyết Tiên Tôn không phải do chúng ta làm bị thương.”
Xem ra hắn định đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Diệp Thiệu.
Sắc mặt Khê Hoàn càng trở nên âm trầm.
Người phất tay, ra lệnh cho thị tùng đuổi tông chủ ra ngoài.
Ta tựa trong lòng Khê Hoàn, kéo tay áo người, ngẩng đầu hôn lên cằm người.
“Sư tôn, người tức giận sao?”
Trước đây mỗi khi Khê Hoàn tức giận với ta, ta sẽ hôn người vài cái.
Nếu may mắn, người hết giận, ta còn có thể được ăn thêm vài miếng bánh ngọt.
Nếu không may, người sẽ mắng ta khi sư phạm thượng, rồi ném ta về phòng đóng cửa suy ngẫm.
Lần này ta đang bị bệnh, người không thể mắng ta.
Khê Hoàn ôm ta thật chặt.
Sức lực lớn đến mức khiến ta gần như không thể thở nổi.
Ta nghe thấy người nghẹn ngào bên tai:
“Đứa trẻ ngốc… Vi sư đau lòng vì ngươi.”
15
Mấy đêm sau khi trở về bên cạnh Khê Hoàn, ta luôn khó có thể ngủ yên.
Tư thế ngủ của ta vốn không ngoan ngoãn, còn kéo y phục của Khê Hoàn xuống quá nửa.
Khi bị người gọi tỉnh, Khê Hoàn đang giữ lấy vạt áo như ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, y phục lỏng lẻo treo trên vai, giữa hàng mày tràn đầy lo lắng.
“A Tuyết, tỉnh lại đi, lại gặp ác mộng sao?”
Ta hít mũi, chui vào trong lòng người:
“…Ta mơ thấy người không cần ta nữa. Giống như ta đã không cần hai đồ đệ của mình vậy.”
Khê Hoàn kéo ta ra, hôn lên trán ta:
“Vậy ngươi có đối xử với ta giống như bọn họ từng đối xử với ngươi không?”
Ta lập tức lắc đầu:
“Không.”
Sau đó chính ta lại bị câu nói của mình chọc cười, bắt đầu nói nhảm:
“Sư tôn thật có phúc, gặp được một đồ đệ tốt như ta.”
Khê Hoàn cũng bất lực bật cười, vỗ nhẹ sau lưng ta.
“Đừng lo lắng, sư tôn ở đây.”
Khê Hoàn có vô số linh đan diệu dược quý giá, tất cả đều không tiếc mà dùng lên người ta.
Thương thế của ta khôi phục vô cùng nhanh.
Nhưng ta vẫn chỉ là một phàm nhân vô dụng.
Khê Hoàn sai người cất hết tất cả gương trong phòng đi.
Trước khi vết thương trên mặt ta khỏi hẳn, người không cho phép ta soi gương.
Mùa đông khó chịu nhất sắp đến.
Những năm trước, vào thời điểm này, ta luôn mắc đủ loại bệnh lớn nhỏ.
Không chỉ phải tự mình chống chịu, ta còn phải quan tâm đến việc học hành và tu luyện của hai đồ đệ.
Nhưng năm nay đã khác.
Đối với tiên môn, mùa đông năm nay là một mùa đông đầy máu tanh và sóng gió.
Nhưng đối với ta, đây lại là mùa đông yên bình nhất.
Có Khê Hoàn đứng chắn trước mặt ta, mưa gió bên ngoài không thể lọt vào dù chỉ một chút.
Đợi đến khi chiếc lá cuối cùng trên cây Hàn Sương ngoài cửa sổ rơi xuống, Khê Hoàn dẫn ta rời khỏi Trường Minh Tông.
Cũng trong đêm hôm đó, tiên ma giao chiến, Trường Minh Tông thất thủ.
Mãi cho đến lúc chết, tông chủ vẫn không thể tìm thấy cây Nhiễm Trần Tuyết Liên được đồn đại là có khả năng chống lại Ma tộc.
16
Nửa năm sau.
Ta đưa tay sờ mặt, những vết sẹo gồ ghề đã mờ dần, làn da cũng trở nên nhẵn nhụi hơn rất nhiều.
Trong hơn nửa năm sống tại Nhiễm Trần Đảo, mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, ta đều chỉ cần chờ Khê Hoàn đút đồ ăn.
Thỉnh thoảng nổi hứng, ta lại quấn lấy người song tu.
Sau khi mệt lả, ta liền ngủ mê man.
Ngày tháng cứ thế lặp đi lặp lại.
Mỗi khi ta bị bệnh, Khê Hoàn sẽ thương ta nhất.
Bất kể ta đưa ra yêu cầu vô lý nào, người cũng sẽ cố gắng đáp ứng.
Những ngày như vậy tuy hơi đơn điệu, nhưng có Khê Hoàn ở bên cạnh, cũng không đến mức nhàm chán.
Ta che một lớp khăn mỏng trên mặt, quấn lấy Khê Hoàn, đòi người đưa ta ra phố dạo chơi.
Kết giới tiên môn bị phá hỏng, các môn phái đang giao chiến kịch liệt với Ma tộc.
Thế nhưng bách tính tại những khu vực nằm giữa chiến loạn đã được Khê Hoàn đưa đến nơi an toàn từ sớm.
Một thị trấn nhỏ bên ngoài Nhiễm Trần Đảo chính là một trong số đó.
Ta nắm tay Khê Hoàn, đi trên con phố náo nhiệt, mua từ một người bán hàng rong một xiên kẹo hồ lô.
Nhân lúc không có ai, ta vén khăn che mặt lên, cắn một miếng.
“Ngon lắm, sư tôn nếm thử đi!”

