Ta lấy hết can đảm, xoay người xuống giường, gõ cửa phòng Khê Hoàn.
“Sư tôn, người ngủ chưa?”
Không có ai trả lời.
Ta đẩy cửa ra, lén lút thò nửa cái đầu vào trong.
“Sư tôn, đồ nhi vào nhé.”
“Sư tôn, đồ nhi sắp vén chăn của người đấy.”
“Sư tôn…”
Lần này Khê Hoàn không để ta nói hết.
Người vươn một tay ra, bóp lấy miệng ta.
“…Ứng Trạch Tuyết, ngươi có thôi đi không?”
Ta chớp mắt, ú ớ hai tiếng, ra hiệu cho người buông tay.
Khê Hoàn không muốn nghe ta lải nhải nữa, thu tay lại, quay đầu bảo ta cút ra ngoài.
Thế nhưng ta rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người đang run rẩy, dường như đang cố gắng chịu đựng đau đớn.
Khê Hoàn đau đớn, ta cũng đau lòng.
Ta đan hai ngón tay vào nhau, cố chấp đứng bên giường:
“Sư tôn…”
Lần này Khê Hoàn dịu giọng hơn, vỗ vai ta:
“Vi sư không sao, trở về nghỉ ngơi đi.”
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Khê Hoàn, ta chậm rãi bò lên giường của người.
Sau khi xác định người không đánh ta, ta mới nhào tới ôm chặt lấy người.
Lúc này sắc mặt Khê Hoàn cuối cùng cũng trầm xuống:
“Ứng Trạch Tuyết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Ta buột miệng nói:
“Ta muốn song…”
Trước khi ta nói ra hai chữ kia, Khê Hoàn lại giở trò cũ, định bóp miệng ta.
Nhưng lần này ta đã chuẩn bị từ trước, lập tức nghiêng đầu tránh đi.
Ta hít sâu một hơi:
“…Song tu!”
“Thiên Linh Thể có thể loại bỏ ma khí. Người song tu với ta, bệnh sẽ khỏi.”
Có lẽ Khê Hoàn bị ma khí hành hạ.
Nhưng phần nhiều chắc vẫn là bị ta chọc tức, cả người đều run lên.
Người nghiến răng nghiến lợi:
“Ứng, Trạch, Tuyết! Ta nuôi dạy thế nào lại nuôi ra một đồ đệ không có chí lớn như ngươi! Ngươi lại dùng Thiên Linh Thể vào chuyện vô dụng này sao?”
Ta ôm chặt người không buông, còn hùng hồn phản bác:
“Đây không phải chuyện vô dụng! Tính mạng của sư tôn chính là tính mạng của ta. Ngay cả sư tôn ta cũng không bảo vệ được, còn nói gì đến cứu giúp thiên hạ!”
Nói xong, ta bất chấp nguy cơ bị Khê Hoàn đánh chết, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng mà ta đã mơ tưởng từ lâu.
Khoảnh khắc hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, ta nhận ra thân thể sư tôn cuối cùng cũng không còn run nữa.
Chắc là bị ta chọc tức đến tắt thở rồi.
Với tu vi của Khê Hoàn, cho dù đang bị thương, nếu thực sự muốn đẩy ta ra cũng chỉ cần cử động một ngón tay.
Nhưng người không làm vậy.
Cuối cùng Khê Hoàn vẫn vứt bỏ những luân thường đạo lý của một vị sư tôn, từ bỏ chống cự.
Người xoay người, trên cổ ta lập tức có thêm vài nụ hôn nóng ẩm.
“Thôi vậy…”
“Ngươi ngốc nghếch như thế, sau này nếu vi sư không còn ở đây, Thiên Linh Thể ngược lại sẽ trở thành gánh nặng.”
Sự lo lắng của sư tôn là đúng.
Nếu huyết mạch Thiên Linh Thể của ta không bị ma độc làm ô nhiễm, ngày hôm đó Diệp Thiệu nhất định sẽ đào trái tim ta ra, lấy giọt máu đầu tim kia.
13
Trước đây Khê Hoàn luôn giấu sự quan tâm dành cho ta trong lòng.
Bây giờ tất cả đều đã viết rõ trên mặt.
Đây chính là ấn tượng đầu tiên của ta về người sau năm trăm năm xa cách.
Khê Hoàn dịu dàng xoa tóc ta:
“A Tuyết, tỉnh rồi sao?”
“…Vâng.”
Sau khi lên tiếng, ta mới nhận ra cổ họng mình vô cùng đau đớn.
Là do thanh kiếm kia gây ra.
May mà ta vẫn chưa lấy mất tính mạng của mình.
Sau này ta không dám đưa kiếm lên cổ mình nữa.
Ta kéo tay Khê Hoàn lại làm gối, đặt dưới đầu mình.
Khê Hoàn không trách móc ta, ngược lại giọng nói còn tràn đầy đau lòng:
“Đều tại vi sư. Biết rõ ngươi tâm tư đơn thuần, đầu óc ngốc nghếch, dễ dàng bị người khác lừa gạt, vậy mà còn bỏ lại một mình ngươi lâu như vậy.”
“…Sư tôn, đừng mắng nữa.”
Rốt cuộc là đang tự trách hay đang mắng ta, trong lòng ta hiểu rất rõ.
Ngón tay Khê Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt ta.
Ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hơi thở khựng lại, lập tức ngồi dậy, ôm mặt nhìn người:
“Sư tôn, khuôn mặt của ta không còn đẹp nữa.”
Khê Hoàn nhìn ra sự sợ hãi của ta, ôm ta vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng.
“Đẹp. A Tuyết vĩnh viễn luôn đẹp. Hãy tin vi sư, ta nhất định sẽ chữa khỏi khuôn mặt của ngươi.”
Ta lập tức yên tâm hơn rất nhiều.
Sư tôn vĩnh viễn sẽ không lừa ta.
Trong phòng rất yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại truyền đến những tiếng ồn ào.
Ta tò mò thò đầu ra.
“Sư tôn, những người bên ngoài là ai?”
“Không cần quan tâm.”
Vừa dứt lời, thị tùng đi vào đưa thuốc.
Kết quả một người khác nhân cơ hội lẻn vào theo.
Là tông chủ của Trường Minh Tông.
14
Không có mệnh lệnh đã tự ý xông vào, đây chính là tự tiện xâm nhập.
Bị uy áp của Khê Hoàn chấn nhiếp, tông chủ không dám tới gần, chỉ có thể quỳ bên ngoài bình phong.
“Tiên Tôn, Ma tộc đang hoành hành dưới núi, Nhiễm Trần Tuyết Liên mà người để lại đã không rõ tung tích. Cầu xin người ra tay cứu chúng sinh khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng!”
Khê Hoàn làm như không nghe thấy, bưng bát thuốc lên, cầm thìa đưa đến bên miệng ta.
Ta lắc đầu như trống bỏi:
“Đắng, không muốn uống.”
“Ngoan nào, ngươi bị thương quá nặng, phải uống thuốc mới khỏi được.”
Nếu là trước đây, người nào có dịu dàng dỗ dành ta như vậy?
Chắc chắn đã trực tiếp bóp miệng, đổ thuốc vào rồi.

