Thế nhưng Đoan Mộc Ngọc lại là một tên vô dụng, không thể ngăn được Diệp Thiệu.
Đến khi ta nhận ra phía sau có người, Diệp Thiệu vẫn luôn cúi đầu đi theo, cũng không biết đã bám theo ta bao lâu rồi.
Y phục của hắn rách nát, bên mặt có thêm vài vết thương, chắc hẳn đều do Đoan Mộc Ngọc gây ra.
Dáng vẻ hiện tại của hắn so với thiếu niên có đôi mắt sáng ngời trong ngày bái sư năm đó quả thực khác biệt một trời một vực.
“Sư tôn, xin lỗi…”
“Là đồ nhi đã hiểu lầm người.”
“Người muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh cũng được. Đồ nhi đều chịu.”
“Diệp gia vẫn còn một viên Hoán Nhan Đan. Khuôn mặt của người, đồ nhi nhất định có thể…”
Ta đột nhiên dừng bước:
“Nói xong chưa?”
“Chưa…”
Diệp Thiệu gần như đi sát phía sau ta.
Hắn cúi đầu không nhìn đường, cả đầu đâm thẳng vào lưng ta.
Hắn chẳng làm sao, ngược lại còn đâm ta văng ra thật xa.
Ta lại phun ra một ngụm máu.
…Đúng là tự mình gây nghiệt!
Ta lau vết máu bên khóe môi, hung dữ chất vấn:
“Diệp Thiệu, bây giờ ngươi nói những lời này còn có tác dụng sao? Ta không phải sư tôn của ngươi, ta không xứng!”
Diệp Thiệu hoảng hốt quỳ xuống trước mặt ta.
“Sư tôn, đồ nhi thực sự biết sai rồi, cầu xin người đừng…”
Ta không có tâm trạng nghe hắn sám hối, vòng qua người hắn, đổi sang một con đường khác.
Chưa đến nửa khắc, Diệp Thiệu lại đuổi theo.
Ta không thể nhịn được nữa:
“Ngươi có thể đừng đi theo ta hay không!”
“Ta… Ta cũng đi con đường này.”
“…”
“Đồ nhi muốn trở về Trường Minh Tông. Huyền Lăng Tiên Tôn đã để lại một cây Nhiễm Trần Tuyết Liên, đó là hy vọng cuối cùng để tiên môn đối phó với Đoan Mộc Ngọc.”
“Ta không hỏi ngươi.”
Ta mệt rồi, tức giận ngồi phịch xuống đất.
Ngay cả ta cũng không biết sư tôn đã để lại thứ như vậy, dựa vào đâu bọn họ lại biết?
12
Diệp Thiệu đột nhiên thay đổi sắc mặt, cảnh giác nhìn về phía bụi cỏ cách đó không xa.
Trời vẫn chưa sáng.
Ma tộc lại giỏi ẩn mình trong bóng tối.
Diệp Thiệu nhìn thanh kiếm trong tay, suy nghĩ một lát rồi đưa cho ta.
“Sư tôn, người cầm kiếm này phòng thân trước đi. Đồ nhi qua bên kia xem tình hình.”
Ta không nhận.
Diệp Thiệu liền lặng lẽ đặt thanh kiếm bên cạnh tay ta.
Hừ.
Tay không đánh với Ma tộc, đánh chết ngươi đi.
Diệp Thiệu vừa đi xa, phía sau ta không hiểu sao lại nổi lên một trận gió lạnh.
Ta lập tức ôm thanh kiếm vào lòng.
Đây không phải vì sợ chết, chỉ là bản năng bình thường của con người.
Khi một người xui xẻo, đến uống nước lạnh cũng có thể mắc răng.
Quả nhiên là trò của Đoan Mộc Ngọc.
Hắn dựa vào thân cây, nở nụ cười tà mị:
“Sư tôn, có phải Diệp Thiệu lại bỏ người ở đây không?”
Ta rút kiếm của Diệp Thiệu, chỉ về phía hắn.
Nhưng tay ta cứ run lên không ngừng.
Hoàn toàn chẳng có chút uy hiếp nào.
Vì vậy, ta dứt khoát thu kiếm lại, đặt ngang trên chiếc cổ yếu ớt của mình.
“Ngươi đừng tới đây!”
Đoan Mộc Ngọc sửng sốt một lát, sau đó nghiêm túc nói:
“Sư tôn, trước đây chỉ là hiểu lầm. Sau này đồ nhi sẽ thật lòng đối xử tốt với người.”
“Đối xử với ta như một lô đỉnh sao?”
Ta sắp bị hai tên đồ đệ này chọc tức đến chết rồi.
Những ấm ức, tức giận và không cam lòng trong quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt.
Nếu không phải vì Đoan Mộc Ngọc, Trường Minh Tông sẽ không hiểu lầm ta, Diệp Thiệu cũng không thể phế bỏ tu vi của ta.
Đương nhiên Diệp Thiệu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Hắn còn quá đáng hơn cả Đoan Mộc Ngọc.
Thanh kiếm này rất sắc bén.
Ta chỉ muốn dùng tính mạng của mình để dọa Đoan Mộc Ngọc, căn bản chưa từng nghĩ sẽ thực sự tự vẫn.
Xấu ở chỗ tay ta lại run.
Lưỡi kiếm cắt rách da thịt, máu đỏ tươi lập tức bắn ra.
Đoan Mộc Ngọc cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, vẻ mặt lập tức hoảng loạn.
“Sư tôn——!”
Cùng lúc đó.
Trên núi Trường Minh truyền đến tiếng kêu của Bằng Tiêu Tước.
Sư tôn xuất quan rồi.
Người mặc một thân bạch y, tay cầm trường kiếm lạnh lẽo, ôm ta vào lòng bảo vệ.
Diệp Thiệu cũng chạy tới.
Bọn họ không nhận ra sư tôn của ta, đương nhiên xem người là kẻ địch.
Thế nhưng chút tài mọn này ở trước mặt sư tôn căn bản không đáng nhắc tới.
Sư tôn giúp ta cầm máu ở vết thương, sau đó bế ngang ta lên.
Ta ngậm máu trong miệng, mỉm cười nói với hai đồ đệ:
“Ta còn có sư tôn, còn các ngươi thì không còn nữa.”
12
Từ khi bắt đầu có ký ức, Khê Hoàn đã là sư tôn của ta.
Ăn cơm cần người đút, ngủ cần người dỗ.
Đương nhiên, những trận trách phạt để tạo nên một tuổi thơ trọn vẹn cũng là thứ không thể thiếu.
Nhưng ta chỉ thích bám lấy người.
Thích đến mức vì người, ta từ bỏ thân phận Thiên Linh Thể, biến mình thành một phế vật tu luyện.
Pháp lực của Khê Hoàn vô cùng cao thâm, người từng dùng chính thân thể phong ấn hung thú thượng cổ Yết Dũ.
Trong lần đầu tiên cùng ta xuống núi lịch luyện, người bị một con ma thú ám toán, phải chịu đựng ma khí liên tục hành hạ, đêm không thể ngủ.
Trong khách điếm tạm nghỉ, ta nằm trên giường, lưng dán sát vào vách tường.
Phía bên kia bức tường chính là phòng của Khê Hoàn.
Dáng vẻ người cau mày nhẫn nhịn không ngừng xuất hiện trong đầu ta.

