Mắt đỏ hoe, siết chặt tay Đàm Thanh Ngôn.
Trừng mắt nhìn tôi.
“Hôm nay có lạnh đâu! Mẹ kiếp mày đeo khăn làm gì?!”
Rồi nghẹn giọng nhìn Đàm Thanh Ngôn:
“Vợ à, sao em lại đan khăn cho Giang Đạc? Đây là đặc quyền của anh mà…”
“Chính vì Giang Đạc châm ngòi mà chúng ta mới thành ra thế này. Sao em còn cảm ơn nó?”
Đàm Thanh Ngôn tức đến bật cười.
Lạnh giọng nói:
“Buông tay.”
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Giang Đạc chưa từng châm ngòi gì giữa chúng ta.”
“Kẻ khiến tình cảm chúng ta thành ra thế này từ đầu đến cuối chỉ có anh thôi, Chu Thành Hiên.”
Đàm Thanh Ngôn ghét bỏ hất tay cậu ta ra.
Tôi chắn trước mặt Chu Thành Hiên.
“Cậu còn muốn vì đánh nhau mà bị kỷ luật thêm lần nữa sao?”
Chu Thành Hiên nghiến răng nhìn tôi.
“Giang Đạc, mày cứ chờ đấy.”
13
Sau khi Chu Thành Hiên rời đi, Đàm Thanh Ngôn bỗng nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Giang Đạc, hôm nay sao cậu lại đeo khẩu trang? Có phải Chu Thành Hiên đánh cậu không?”
Tôi theo phản xạ quay mặt đi, giọng trầm thấp:
“Không có…”
Đàm Thanh Ngôn không tin.
Ánh mắt cậu ấy đầy sốt ruột, thậm chí chẳng còn để ý đến phép tắc thường ngày, vượt quá giới hạn mà đưa tay kéo khẩu trang của tôi xuống.
Khi nhìn rõ vết thương trên mặt tôi, cậu đứng sững tại chỗ.
Vành mắt dần đỏ lên.
Trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn nước, long lanh như mặt nước chỉ cần gió thổi là tan biến.
Tim tôi chợt thắt lại.
Tôi quên hết những chiêu giả đáng thương để xin thương hại.
Theo bản năng đưa tay nâng lấy mặt Đàm Thanh Ngôn, dịu dàng dỗ dành:
“Đừng khóc, Tiểu Ngôn, chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhìn thì đáng sợ vậy chứ thật ra không đau đâu.”
Đàm Thanh Ngôn lắc đầu, giọng đầy tự trách và áy náy.
“Vì tôi nên Chu Thành Hiên mới hiểu lầm cậu… thật sự xin lỗi…”
“Tôi không biết phải làm gì để bù đắp cho cậu…”
Ánh mắt tôi hạ xuống, dừng lại trên đôi môi đang run rẩy của cậu, yết hầu khẽ động.
“Vừa hay tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
Đàm Thanh Ngôn mím môi, mở to mắt như mèo con.
“Cậu nói đi.”
“Quan hệ giữa tôi với Chu Thành Hiên đã không thể tiếp tục sống chung ký túc xá được nữa. Tôi định dọn ra ngoài ở, nhưng tôi không có nhiều bạn bè, thật sự không tìm được người ghép phòng phù hợp…”
“Cậu có thể hỏi bạn cậu xem có ai muốn thuê chung không? Bạn của cậu chắc đều giống cậu, tính cách dễ gần. Tôi sợ lại gặp phải bạn cùng phòng như Chu Thành Hiên… tôi thật sự không biết phải chung sống thế nào.”
Nghe vậy, mắt Đàm Thanh Ngôn sáng lên:
“Tôi có thể ở chung với cậu mà.”
Tôi sững người, nét mặt thoáng hiện vui mừng:
“Thật sao?”
Đàm Thanh Ngôn gật đầu:
“Vốn dĩ tôi thích tự nấu ăn, thuê chung thì nấu nướng tiện hơn, hai người ăn cũng đỡ lãng phí.”
Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua vai Đàm Thanh Ngôn, cho cậu một cái ôm chừng mực.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Ngôn, cậu tốt quá. Mỗi tháng tôi sẽ đóng tiền ăn đúng hạn.”
Cơ thể Đàm Thanh Ngôn ban đầu cứng lại, sau đó mới thả lỏng.
“Không cần.”
Cậu cúi mắt, khẽ nói:
“Giang Đạc, phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng.”
Cậu thật sự là một người… rất rất tốt.
14
Khi tôi chuyển ra khỏi ký túc xá, Chu Thành Hiên không hề biết người ở ghép với tôi là Đàm Thanh Ngôn.
Ngày nào cậu ta cũng tìm đủ cách xin lỗi Đàm Thanh Ngôn, mua quà cầu xin quay lại.
Đàm Thanh Ngôn tỏ ra rất lạnh nhạt, không hề dao động.
Nhưng mỗi ngày cậu đều dịu dàng gọi tôi dậy.
Nói với tôi bữa sáng sắp xong rồi.
Lần nào tôi cũng ăn sạch sẽ không chừa một miếng.
Đàm Thanh Ngôn ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi đầy thỏa mãn.
Rồi cười hỏi:
“Tối nay cậu muốn ăn gì?”
Tôi đặt bát đũa xuống, đáng thương cúi mắt:
“Tự nhiên tôi hơi muốn ăn món thịt kho mà trước kia cậu làm cho Chu Thành Hiên… được không?”
“Hồi đó cậu chia trong ký túc xá, tôi chưa từng ăn, nhưng mùi thơm lắm.”
Đàm Thanh Ngôn ngẩn người, trong mắt thoáng hiện chút tức giận.
“Chu Thành Hiên không chia cho cậu à?”
Tôi gượng cười.
“Tôi không giỏi kết bạn, tính cách cũng không dễ gần. Khi đó tôi chưa thân với mọi người, cậu ta không chia cho tôi cũng bình thường.”
Khi Đàm Thanh Ngôn nhìn tôi lần nữa, ánh mắt chỉ còn lại thương xót.
“Được, tôi nấu cho cậu. Sau này cậu muốn ăn bao nhiêu tôi nấu bấy nhiêu, được không?”
Tôi không dám tin hỏi:
“Thật sao? Chỉ… nấu cho một mình tôi thôi à?”
Đàm Thanh Ngôn không chút do dự gật đầu:
“Chỉ nấu cho một mình cậu ăn.”
Tôi đứng dậy đi sang phía đối diện, cúi người ôm cổ Đàm Thanh Ngôn từ phía sau.
Thân mật cọ cọ.
“Tiểu Ngôn, tôi rất thích cậu.”
“Sống cùng cậu thật hạnh phúc.”
15
Chu Thành Hiên suy sụp một thời gian.
Sau đó không biết từ đâu biết được chuyện Đàm Thanh Ngôn ở chung với tôi.
Cậu ta chặn Đàm Thanh Ngôn trước cửa nhà, không cho vào.
“Vợ à… không, Tiểu Ngôn, em nghe anh nói.”
“Anh không có ý can thiệp vào em, nhưng Giang Đạc căn bản không phải người tốt, nhân phẩm cậu ta có vấn đề.”
“Cậu ta chia rẽ chúng ta chỉ để thay thế anh. Cậu ta rất mưu mô, sớm đã có ý đồ với em. Anh nói đều là thật, em tin anh đi!”

