Có chút chột dạ bước tới.

“Vợ à, em với Giang Đạc… sao hai người lại ở đây?”

Cậu ta chú ý tới chiếc áo khoác không vừa người trên người Đàm Thanh Ngôn, sắc mặt thay đổi.

“Quần áo em mặc… là của Giang Đạc đúng không?”

Tôi đón ánh mắt dò xét của Chu Thành Hiên.

“Hôm qua cậu ấy sốt, về ký túc xá không tiện, tôi ở lại chăm sóc một đêm.”

Chút chột dạ cuối cùng trong mắt Chu Thành Hiên biến mất.

Sắc mặt âm trầm đáng sợ.

“Giang Đạc, tôi nhờ cậu chăm sóc vợ tôi, không phải chăm sóc đến tận khách sạn.”

“Cậu ấy sốt thì cậu có thể báo cho tôi, cần gì cậu phải ở lại?”

Đàm Thanh Ngôn bước lên chắn trước mặt tôi.

“Hôm qua Giang Đạc gọi cho anh mấy cuộc, anh đều không nghe.”

“Chu Thành Hiên, anh bẩn không có nghĩa người khác cũng bẩn.”

“Tôi… tôi bẩn chỗ nào?”

Chu Thành Hiên vội giải thích.

“Hôm qua là vì Thẩm Du trẹo chân, về ký túc xá không tiện nên tôi mới ở lại với cậu ấy một đêm, bọn tôi không có gì cả…”

Đàm Thanh Ngôn quay đầu ho mấy tiếng.

Tôi giúp cậu ấy đội mũ áo khoác lên.

Nghe cậu ấy nhẹ giọng nói với Chu Thành Hiên:

“Không cần giải thích nữa.”

“Chúng ta chia tay đi, Chu Thành Hiên.”

“Anh đã sớm không còn thích tôi nữa rồi.”

Sau khi Đàm Thanh Ngôn rời đi, Chu Thành Hiên ngẩn người vài giây rồi định đuổi theo.

Thẩm Du kéo tay cậu ta.

“Cậu đi rồi tôi làm sao đây…”

“Cậu không thể tự chống nạng về sao?!”

“Không thể! Chu Thành Hiên cậu…”

Tôi bước nhanh đuổi theo Đàm Thanh Ngôn, không thèm để ý cuộc cãi vã phía sau.

11

Tối hôm đó Chu Thành Hiên về rất muộn.

Sắc mặt đen còn hơn đáy nồi.

Vừa vào cửa đã nổi giận gọi tôi:

“Giang Đạc.”

Tôi bình tĩnh liếc cậu ta một cái.

Chu Thành Hiên đá đổ thùng rác cạnh chân tôi.

“Đệt!”

“Tao nhờ mày chăm sóc vợ tao, mày đã làm gì với vợ tao hả? Sao tự nhiên cậu ấy đòi chia tay tao?!”

Tôi đứng dậy, cười lạnh nhìn cậu ta.

“Tôi làm gì vợ cậu?”

“Chu Thành Hiên, cậu nên tự hỏi mình đã làm gì Đàm Thanh Ngôn thì hơn.”

“Trước mặt cậu ấy, cậu thường lấy cớ anh em mà nói cười thân mật với Thẩm Du.”

“Lén để Thẩm Du tùy tiện ra vào ký túc xá, dọn đồ cho cậu.”

“Biết rõ tim cậu ấy không tốt vẫn đồng ý đi leo núi, rồi vì Thẩm Du mà bỏ cậu ấy lại một mình trên núi, trời mưa cũng chẳng quan tâm.”

“Lúc cậu ấy sốt tôi gọi điện cho cậu, cậu tắt máy. Tối qua khi Đàm Thanh Ngôn không tìm được cậu, cậu đang làm gì chính cậu rõ nhất.”

Chu Thành Hiên đột nhiên túm cổ áo tôi.

“Mẹ kiếp, mày bớt nói nhảm đi!”

“Chắc chắn là mày nhân lúc tao không có mặt bôi xấu tao trước mặt vợ tao. Trước giờ tao không ngờ mày lại thâm như vậy!”

Tôi khẽ cười, cong môi.

Nửa cười nửa không nhìn tên vô dụng mất vợ mà chỉ biết nổi giận trước mắt.

Từng chữ một nói:

“Chu Thành Hiên, không phải tôi thâm độc.”

“Mà là cậu với tư cách đối thủ… quá vô dụng.”

Câu nói này hoàn toàn làm Chu Thành Hiên mất lý trí.

Cậu ta đấm mạnh vào tôi.

Tôi cười lau khóe miệng.

Tiếp tục khiêu khích:

“Chỉ có thế thôi à?”

Chu Thành Hiên đè lên người tôi đánh.

“Mày giỏi thế thì đánh lại đi!”

Tưởng Khoa và Lý Vũ Hề về tới thì hoảng hốt.

Vội vàng mỗi người kéo một bên.

“Hai cậu làm sao vậy? Có gì từ từ nói, đừng đánh nhau!”

Chu Thành Hiên mắt đỏ ngầu.

“Nó dám cướp vợ tao! Sao tao không được đánh?!”

Bên ngoài nghe động tĩnh càng lúc càng nhiều người.

Một đám người xông vào kéo Chu Thành Hiên ra.

Trước khi Chu Thành Hiên bị kéo hẳn ra, tôi ghé tai cậu ta nói nhỏ:

“Chờ xem vợ cậu sẽ xót tôi thế nào.”

“À quên, Đàm Thanh Ngôn bây giờ không còn là vợ cậu nữa rồi.”

“Giang Đạc!”

Chu Thành Hiên gầm lên định xông tới.

Tôi đứng dậy đá mạnh vào bụng cậu ta.

Từ trên cao nhìn xuống.

“Cú đá này là thay Đàm Thanh Ngôn.”

“Sau này cậu với cậu ấy không còn quan hệ gì nữa, đừng quấy rầy cậu ấy nữa.”

12

Vài ngày sau, Đàm Thanh Ngôn xuất hiện dưới ký túc xá chúng tôi.

Trước kia nếu cậu ấy tới đây, chắc chắn là để tìm Chu Thành Hiên.

Nhưng bây giờ…

Tôi đứng trên lầu nhìn cậu ấy cúi đầu nhắn tin.

Ngay giây tiếp theo, điện thoại tôi rung lên.

【Giang Đạc, tôi đang đợi cậu dưới lầu.】

Tôi chạy vội xuống.

Dọc đường khóe miệng không kìm được cong lên.

Nhưng khi nhìn thấy Chu Thành Hiên đột nhiên xuất hiện, mặt tôi lập tức lạnh đi.

Chu Thành Hiên trông rất tiều tụy.

Lúc này đang ân cần vây quanh Đàm Thanh Ngôn.

“Vợ à, em tới tìm anh đúng không? Anh biết em không thể nhẫn tâm chia tay anh mà.”

“Anh biết sai rồi, là anh nhìn nhầm người. Sau này anh sẽ tránh xa loại trà xanh như Thẩm Du, không để ai phá hoại tình cảm của chúng ta nữa.”

“Vợ à, tha thứ cho anh đi, anh thật sự trong sạch…”

“Em không để ý đến anh, anh sống không nổi. Mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu toàn là em…”

Đàm Thanh Ngôn từ đầu đến cuối không biểu cảm.

Không hề dao động.

Chỉ khi nhìn thấy tôi mới cong mắt cười.

Chu Thành Hiên mừng rỡ.

“Vợ à, em cuối cùng cũng tha thứ cho anh…”

Đàm Thanh Ngôn khó hiểu liếc cậu ta.

“Tránh ra, tôi tới tìm Giang Đạc.”

Sắc mặt Chu Thành Hiên cứng đờ.

Đàm Thanh Ngôn đưa túi trong tay cho tôi.

“Đây là quần áo hôm đó cậu cho tôi mượn, tôi đã giặt sạch rồi.”

“Còn cái này… là khăn quàng tôi tự đan. Cảm ơn cậu hôm đó đã chăm sóc tôi, có thể đan chưa đẹp lắm…”

Tôi lập tức lấy khăn ra xem, đeo luôn lên cổ.

Cười nói:

“Rất đẹp, tôi rất thích. Cảm ơn cậu.”

Đàm Thanh Ngôn thấy vậy mới thở phào.

“Vậy… đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm.”

Chu Thành Hiên bên cạnh hoàn toàn sụp đổ.

Scroll Up