“Em sống với loại người này rất nguy hiểm. Anh có thể giúp em chuyển nhà, tìm chỗ khác…”

“Nói đủ chưa?”

Tôi xách túi đồ ăn vừa mua về.

Đứng phía sau Chu Thành Hiên lạnh lùng lên tiếng.

Chu Thành Hiên quay đầu:

“Cậu nghĩ trước mặt cậu tôi không dám nói à? Cậu—”

Tôi bước qua cậu ta, đi thẳng đến cạnh Đàm Thanh Ngôn.

Nắm tay cậu, đan chặt mười ngón.

Chu Thành Hiên như bị đóng đinh tại chỗ.

Ngơ ngác nhìn chúng tôi.

Đàm Thanh Ngôn sững lại một thoáng rồi nhanh chóng phản ứng.

Thân mật siết tay tôi lại.

Tôi ngẩng cằm, ánh mắt nhìn Chu Thành Hiên đầy khinh thường.

“Cậu bôi nhọ tôi trước mặt vợ tôi, nói xấu tôi, những chuyện đó không sao cả. Dù sao vợ tôi cũng sẽ vô điều kiện tin tôi.”

“Nhưng cậu biết rõ tim vợ tôi không tốt, vẫn cứ dây dưa chọc cậu ấy tức giận, không cho cậu ấy vào nhà.”

“Chu Thành Hiên, cậu muốn làm gì?”

“Cố ý kích thích vợ tôi phát bệnh tim, rồi nhân cơ hội đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân à?”

Chu Thành Hiên hoảng hốt giải thích:

“Tiểu Ngôn, em đừng nghe cậu ta nói bậy, anh chưa từng nghĩ vậy…”

Đàm Thanh Ngôn khó chịu ngắt lời:

“Chu Thành Hiên, anh cũng thấy rồi, Giang Đạc bây giờ là bạn trai của tôi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa, hãy nhìn về phía trước đi.”

“Anh và Thẩm Du rất hợp nhau. Tôi chúc phúc cho hai người, cũng hy vọng anh chúc phúc cho tôi, đừng để sau này mỗi lần nhớ đến anh chỉ còn thấy ghê tởm.”

Chu Thành Hiên đỏ mắt lắc đầu:

“Không thể nào… em chắc chắn đang lừa anh… tình cảm của chúng ta tốt như vậy, sao em có thể nói bỏ là bỏ…”

“Anh biết rồi, chắc chắn hai người cố ý diễn kịch cho anh xem đúng không?”

Chu Thành Hiên như bám được cọng rơm cứu mạng.

Ngay giây sau—

Tôi xoay người, quay lưng về phía cậu ta.

Một tay nâng cằm Đàm Thanh Ngôn.

Ngón cái đặt lên đôi môi mềm mại.

Rồi cúi xuống hôn.

Hai má Đàm Thanh Ngôn lập tức đỏ bừng.

Hai tay căng thẳng nắm lấy vạt áo tôi.

Tôi không quay đầu lại.

“Giờ thấy chưa? Tin chưa?”

“Cậu tự đi, hay để tôi báo cảnh sát?”

16

Phía sau cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân rời xa dần.

Đàm Thanh Ngôn vẫn ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác.

Giống như một chú mèo bị hôn đến ngốc đi.

Trước kia, biểu cảm này chỉ dành cho Chu Thành Hiên.

Sau này, sẽ chỉ thuộc về tôi.

Đàm Thanh Ngôn đỏ mặt, giọng mềm mại:

“Giang Đạc…”

Ngón tay tôi lại chạm lên môi cậu.

“Suỵt… cậu ta chưa xuống lầu, vào nhà trước đã.”

Vào nhà xong, tôi đặt túi đồ xuống.

Rồi giữ khoảng cách với Đàm Thanh Ngôn một chút.

“Xin lỗi Tiểu Ngôn, vừa rồi mạo phạm cậu rồi, tôi cũng là vì—”

“Giang Đạc,” Đàm Thanh Ngôn nhìn thẳng vào tôi,

“Cậu có phải… hơi thích tôi không?”

“Ý tôi là kiểu thích muốn yêu đương.”

Tôi khựng lại.

Cả người cứng đờ, không nói gì.

Đàm Thanh Ngôn bước tới một bước.

“Lúc nãy cậu cũng rất căng thẳng, tay cậu còn run.”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tôi không nhịn được nữa, đột nhiên kéo Đàm Thanh Ngôn vào lòng.

Run rẩy nói:

“Đúng, tôi thừa nhận, tôi thích cậu.”

Đàm Thanh Ngôn vùi mặt vào ngực tôi.

Rất lâu sau mới khẽ nói:

“Giang Đạc… hình như tôi cũng hơi thích cậu.”

Tôi nhắm mắt, hít sâu.

Khàn giọng nói:

“Tiểu Ngôn, tôi không chỉ hơi thích cậu… mà là rất rất thích.”

Đàm Thanh Ngôn do dự một lát:

“Vậy cậu có muốn… hôn tôi thêm lần nữa không?”

Ngoài cửa dường như lại có tiếng bước chân mơ hồ.

Tôi không để ý.

Chỉ ép Đàm Thanh Ngôn vào cửa.

Một tay ôm eo cậu.

Một tay giữ sau gáy.

Môi mèo con còn mềm hơn tôi tưởng.

Bị hôn đến choáng váng khó thở cũng không phản kháng.

Chỉ rên khe khẽ, nửa đẩy nửa không.

Tôi hạnh phúc như đang nằm mơ.

Tim mềm nhũn.

Để chứng minh đây không phải mơ.

Tôi lại ôm Đàm Thanh Ngôn hôn thật lâu, mới lưu luyến buông ra.

Môi cậu đỏ hồng.

Khóe mắt ươn ướt ánh nước.

Cậu thở dốc, đặt tay lên ngực mình.

“Lúc nãy ngoài cửa… nó đập mạnh lắm.”

“Tôi không chắc là do Chu Thành Hiên làm tôi tức… hay vì cậu.”

Scroll Up