Lúc xuống núi, bước chân Đàm Thanh Ngôn có hơi chậm.
Tôi hỏi:
“Không khỏe à?”
Đàm Thanh Ngôn im lặng lắc đầu.
Chẳng bao lâu sau, trên trời bỗng lất phất mưa bụi.
Đàm Thanh Ngôn muốn tôi xuống núi trước.
Nhưng tôi trực tiếp cởi áo khoác, giơ lên che mưa cho cậu ấy.
Đàm Thanh Ngôn cau mày lo lắng:
“Giang Đạc, cậu làm vậy không được đâu, sẽ cảm lạnh mất.”
“Không sao, thể chất tôi tốt hơn cậu.”
“Nhưng cũng không được…”
Tôi ngắt lời:
“Vậy thì lên đây, tôi cõng cậu.”
Đàm Thanh Ngôn lập tức im bặt, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi ngồi xổm trước mặt cậu ấy.
“Tôi cõng cậu đi còn nhanh hơn cậu tự đi. Với lại cậu ở trên lưng tôi thì tôi cũng không lạnh, còn có thể giúp tôi cầm áo che mưa nữa.”
Đàm Thanh Ngôn do dự.
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
“Chu Thành Hiên có thể cõng Thẩm Du, chẳng lẽ tôi không thể cõng cậu sao?”
“Hay là… giữa chúng ta đến bạn bè cũng không tính?”
Một lát sau, trên lưng tôi chợt nặng xuống.
Tôi đưa hai tay đỡ lấy khoeo chân Đàm Thanh Ngôn, vững vàng cõng cậu ấy lên.
Hai cánh tay Đàm Thanh Ngôn siết chặt cổ tôi.
Vừa mở miệng, hơi thở ấm nóng lướt qua má tôi.
“Giang Đạc… cảm ơn cậu.”
Cảm giác tê dại lan từ cổ xuống ngực, rồi tràn ra tứ chi.
Tôi không còn tìm bất kỳ lý do đường hoàng nào cho hành động của mình nữa.
Chỉ trầm giọng nói:
“Không khỏe thì đừng cố gắng. Tôi có thể chăm sóc cậu.”
Trên đường về trường, Đàm Thanh Ngôn vẫn phát sốt.
Cậu ấy mơ màng tựa vào vai tôi.
Yếu ớt nói:
“Giang Đạc, phiền cậu gọi điện cho Chu Thành Hiên được không?”
Tôi cúi mắt nhìn gương mặt ửng đỏ và vẻ không phòng bị của cậu ấy.
Rất lâu sau mới khàn giọng đáp:
“Được.”
Tôi gọi điện cho Chu Thành Hiên ngay trước mặt Đàm Thanh Ngôn.
Lần thứ nhất, không ai bắt máy.
Lần thứ hai, không ai bắt máy.
Lần thứ ba, tắt máy.
Đàm Thanh Ngôn bất lực, có chút tủi thân nhắm mắt lại.
“Giang Đạc… có lẽ phải phiền cậu đưa tôi đến khách sạn rồi. Tôi sợ sốt sẽ làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng.”
“Được.”
Tôi giơ tay, thử ôm vai cậu ấy.
“Lạnh thì dựa sát vào chút.”
Đàm Thanh Ngôn như một chú mèo con, vô thức cọ vào lòng tôi.
Tôi cúi đầu, môi chạm vào tóc cậu ấy.
Hít sâu một hơi.
Khẽ cong môi.
Để có được lòng tin của một chú mèo là rất khó.
Nhưng phá hủy lòng tin đó, lại rất dễ.
9
Tối hôm đó tôi không rời đi, ở lại khách sạn chăm sóc Đàm Thanh Ngôn suốt đêm.
Ban đầu Đàm Thanh Ngôn không muốn tiếp tục làm phiền tôi.
Nhưng cậu ấy sốt đến mức không còn sức lực.
Quan trọng nhất là, lúc tôi ra ngoài mua thuốc cho cậu ấy, tôi nhìn thấy Chu Thành Hiên và Thẩm Du.
Tôi kể chuyện này cho Đàm Thanh Ngôn nghe.
Cậu ấy sững sờ một lúc.
Chớp mắt nhìn tôi đầy khó tin.
“Cậu nói… cái gì?”
Tôi bỗng cảm thấy mình có lẽ quá tàn nhẫn.
Chỉ có thể hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói:
“Tôi thấy Chu Thành Hiên và Thẩm Du thuê cùng một phòng.”
Như thể làm vậy sẽ giảm bớt tổn thương cho cậu ấy.
Đàm Thanh Ngôn cúi đầu, lặng lẽ ngồi bên giường.
Tôi cho cậu ấy uống thuốc.
Ánh mắt cậu ấy mất tiêu cự, máy móc nuốt xuống.
Tôi ngồi xổm trước mặt cậu ấy, ngẩng đầu nói:
“Ở chung phòng chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Tôi có thể đi xem cùng cậu…”
“Không cần…”
Giọng Đàm Thanh Ngôn khàn khàn.
“Bất kể họ có xảy ra chuyện gì hay không, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa.”
“Được, vậy cậu ngủ đi. Tôi ở đây với cậu.”
Đàm Thanh Ngôn không từ chối nữa.
Dù là chú mèo lạnh lùng cảnh giác đến đâu, khi bệnh tật và bị phản bội cũng sẽ trở nên yếu đuối.
Ngay cả trong giấc ngủ, Đàm Thanh Ngôn vẫn nhíu mày, trông vô cùng bất an.
Tôi ngồi bên giường, không nhúc nhích nhìn cậu ấy.
Rất lâu sau, tôi cúi người lại gần.
Gần đến mức cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu ấy.
Gần thêm chút nữa, tôi có thể biết đôi môi xinh đẹp ấy mềm đến mức nào.
Nhưng khóe mắt Đàm Thanh Ngôn đột nhiên chảy xuống một giọt nước mắt đau buồn.
Tôi khựng lại.
Cuối cùng chỉ đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.
10
Sáng hôm sau, cơn sốt của Đàm Thanh Ngôn đã hạ, chỉ còn hơi ho.
Quần áo hôm qua của chúng tôi đều bị mưa làm ướt.
Vì vậy trước khi cậu ấy tỉnh, tôi quay về ký túc xá một chuyến lấy quần áo của mình.
“Có thể hơi rộng, cậu mặc tạm nhé.”
Đàm Thanh Ngôn mỉm cười dịu dàng với tôi.
Như thể tối hôm qua chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Khi bước ra khỏi khách sạn, chúng tôi đồng thời nhìn thấy Chu Thành Hiên và Thẩm Du đứng quay lưng lại.
Đàm Thanh Ngôn dừng bước.
Tay Chu Thành Hiên ôm eo Thẩm Du, cười nói:
“Tối qua điên thế mà giờ lại nói đi không nổi, đòi tôi cõng, tôi tin sao được?”
Thẩm Du treo người lên cậu ta.
“Chính vì tối qua mệt quá nên hôm nay mới đau dữ vậy chứ…”
Cậu ta liếc thấy chúng tôi.
Tự nhiên chào một tiếng:
“Hi, sao hai người cũng ở đây?”
Chu Thành Hiên nhìn thấy Đàm Thanh Ngôn, lập tức đẩy Thẩm Du ra.

