Thẩm Du không hài lòng nói:

“Chu Thành Hiên, tôi đang nói chuyện với cậu mà. Ngày mai đi leo núi không? Nghe nói cái chùa trên núi linh lắm.”

Chu Thành Hiên từ chối:

“Không đi, vợ tôi leo không nổi.”

“Ôi dào, núi nhỏ thôi mà, không cao đâu. Một hai tiếng là xong. Cùng lắm đi chậm đợi cậu ấy.”

Chu Thành Hiên do dự, nhìn Đàm Thanh Ngôn dò hỏi.

Đàm Thanh Ngôn bình tĩnh nhìn Thẩm Du.

“Đi đi, tôi được.”

Thẩm Du cười tươi:

“Giang Đạc cũng phải đi nhé.”

Ngày hôm sau thời tiết khá đẹp, chỉ là gió hơi lớn.

Lúc mới lên núi, Chu Thành Hiên và Đàm Thanh Ngôn đi phía trước.

Tôi và Thẩm Du đi phía sau.

Thẩm Du hạ giọng hỏi:

“Giang Đạc, cậu cứ nhìn Đàm Thanh Ngôn mãi làm gì? Cậu thích cậu ấy à?”

Tôi lạnh nhạt liếc cậu ta, không trả lời.

Thẩm Du nhún vai.

“Không muốn thừa nhận thì thôi. Nhưng lát nữa tôi có thể giúp cậu một tay, tốt nhất cậu đừng làm tôi thất vọng.”

Tôi cảnh giác:

“Cậu định làm gì?”

“Yên tâm.”

Nói xong cậu ta bước nhanh lên phía trước.

Cậu ta và Chu Thành Hiên vừa nói vừa cười leo đến lưng chừng núi.

Rồi cùng đi vệ sinh.

Hai người còn lại đi mua nước với xúc xích nướng.

Chỉ còn tôi và Đàm Thanh Ngôn ngồi nghỉ trên ghế dài.

Sắc mặt Đàm Thanh Ngôn hơi kém.

Thở cũng gấp hơn người khác.

Tôi đưa cho cậu ấy chai nước đã mở sẵn.

“Không sao chứ?”

Đàm Thanh Ngôn lắc đầu không nói.

Uống xong mới có sức nói cảm ơn.

Tôi bất lực:

“Giữa hai chúng ta nói nhiều nhất chắc là câu cảm ơn rồi.”

Đàm Thanh Ngôn áy náy:

“Xin lỗi, tôi không giỏi nói chuyện.”

“Tôi với bạn bè của Chu Thành Hiên không hợp lắm. Chỉ có với cậu là quen hơn chút, thật sự cảm ơn.”

Chúng tôi cùng nhìn về hướng Chu Thành Hiên rời đi.

Tôi đột nhiên hỏi:

“Cậu không giận sao?”

Đàm Thanh Ngôn sững lại.

“Cái gì?”

Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

“Chu Thành Hiên và Thẩm Du, cậu không giận sao?”

Đàm Thanh Ngôn bỗng cười nhẹ.

“Cậu cũng nhìn ra rồi à?”

Lần này đến lượt tôi ngẩn người.

Đàm Thanh Ngôn bình tĩnh nói:

“Cậu nhìn ra được, Thẩm Du cũng nhìn ra được. Chỉ có Chu Thành Hiên là không nhìn ra.”

“Tôi đang nghĩ… không biết khi nào anh ấy mới nhận ra mình đã hơi vượt quá giới hạn.”

Sau đó thì sao?

Cậu sẽ chia tay sao?

Hay sẽ vì lời xin lỗi và hối hận của cậu ta mà tha thứ?

Tôi không hỏi.

Như vậy tôi cũng vượt quá giới hạn.

Chỉ nhìn gương mặt tái nhợt mà bình tĩnh của Đàm Thanh Ngôn.

Lần đầu tiên,

tôi nảy sinh cảm xúc khác ngoài sự chiếm hữu.

Tôi đưa tay khẽ ấn lên ngực đang nhói đau.

Thì ra, đau lòng là cảm giác như thế này.

7

Thẩm Du được Chu Thành Hiên cõng quay về.

Chu Thành Hiên đặt cậu ta xuống ghế dài, rồi ngồi xổm kiểm tra cổ chân.

Thẩm Du đau đến hít hà:

“Đau đau đau… đừng đụng…”

“Chuyện gì vậy?”

Chu Thành Hiên cau mày.

“Cậu ta vừa ngã, trẹo chân rồi, chắc không leo tiếp được.”

Cậu ta sắp xếp rất tự nhiên:

“Tôi phải đưa Thẩm Du xuống núi đi bệnh viện. Vợ tôi đi cùng. Giang Đạc, các cậu còn leo không? Leo thì ba người các cậu lên tiếp đi.”

Hai người kia đều định xuống núi cùng Chu Thành Hiên.

Tôi không nói gì.

Đàm Thanh Ngôn cũng không nói.

Thẩm Du khuyên tôi:

“Giang Đạc, cậu định một mình lên núi à? Chán lắm. Đi về với bọn tôi đi, lần sau lại tới.”

“Không sao,” tôi cúi mắt nói,

“Các cậu đi trước đi. Tôi muốn lên chùa trên đỉnh xem thử.”

“Được thôi.”

Chu Thành Hiên đưa balo cho Đàm Thanh Ngôn.

“Vợ à, em cầm balo giúp anh. Thẩm Du đi không nổi, anh phải cõng cậu ta xuống.”

Đàm Thanh Ngôn đút tay vào túi, không nhận.

Chu Thành Hiên sững lại, lúc này mới nhìn cậu ấy.

Đàm Thanh Ngôn nhìn tôi.

“Các cậu xuống đi, tôi đi chùa với Giang Đạc.”

Chu Thành Hiên như không hiểu tiếng người.

“Em nói gì?”

Đàm Thanh Ngôn lạnh nhạt nhìn cậu ta.

“Tôi nói, tôi không muốn xuống núi. Tôi muốn đi chùa với Giang Đạc.”

Vừa dứt lời, không khí lập tức căng cứng.

Sắc mặt Chu Thành Hiên rất khó coi.

Thẩm Du nói:

“Vậy hai người họ lên núi đi.”

“Không được.”

Chu Thành Hiên mặt đen lại.

“Tim cậu ấy không tốt, tôi không yên tâm.”

Cậu ta nhẫn nại nói với Đàm Thanh Ngôn:

“Vợ à, em xuống với anh trước đi. Lần sau anh đưa em tới. Không thì anh sẽ lo lắm.”

Đàm Thanh Ngôn đã đứng cạnh tôi.

“Chân Thẩm Du quan trọng hơn, anh mau đưa cậu ấy đi bệnh viện đi. Ở đây có Giang Đạc rồi, không có gì phải lo.”

Thẩm Du vỗ Chu Thành Hiên một cái.

“Đúng đó, tôi đau chết đây rồi, mau cõng tôi đi. Giang Đạc còn đáng tin hơn cậu, có cậu ấy cậu lo cái gì?”

Chu Thành Hiên nghiến răng, cõng Thẩm Du lên.

Quay lại nói với tôi:

“Anh em, nhờ cậu chăm sóc vợ tôi, cảm ơn nhé.”

Tôi nhìn bóng lưng Chu Thành Hiên, lạnh lùng nói:

“Không cần cảm ơn.”

8

Trên đường cùng Đàm Thanh Ngôn lên núi, cả hai chúng tôi đều rất im lặng.

Tôi biết tâm trạng cậu ấy không tốt.

Nhưng tôi không biết nên nói gì để an ủi.

Chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh.

Sau khi đến ngôi chùa trên đỉnh núi,

lần đầu tiên trong đời tôi nghiêm túc thắp hương cầu nguyện.

Rồi cùng người trong điều ước của mình buộc dây đỏ, quyên tiền công đức.

Scroll Up