Thẩm Du tính tình hoạt bát cởi mở.
Nghe vậy liền đặt tay lên lưng ghế tôi.
“Được thôi. Giang Đạc, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ bọn tôi không? Tôi thấy lần nào cậu chạy mười cây cũng nhẹ như không. Đi trekking với bọn tôi chắc chắn cậu bỏ xa Chu Thành Hiên luôn.”
Chu Thành Hiên cười mắng, đẩy Thẩm Du một cái.
Hai người vừa nói vừa cười chuẩn bị đi ra ngoài.
Tôi đột nhiên trả lời:
“Được.”
Cả hai cùng sững người, nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Thẩm Du hỏi:
“Cậu nói thật đấy à?”
Chu Thành Hiên cũng khó hiểu:
“Cậu trước giờ chẳng phải luôn thích ở một mình sao?”
Tôi ngẩng lên nhìn họ.
Khẽ cười một cái.
Nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Lúc nào cũng một mình cũng không tốt. Hay là các cậu không hoan nghênh tôi?”
Chu Thành Hiên, chính cậu tự tay nhường vợ cho tôi đấy.
5
Từ ngày đó trở đi, quan hệ giữa tôi và Chu Thành Hiên trở nên tốt hơn.
Từ bạn cùng phòng không thân, trở thành bạn bè có chung sở thích.
Sự giao tiếp giữa tôi và Đàm Thanh Ngôn cũng dần nhiều hơn.
Mỗi khi Chu Thành Hiên chơi cầu lông, nếu Đàm Thanh Ngôn không có tiết học thì sẽ đến nhà thi đấu xem cậu ta.
Mỗi lần Chu Thành Hiên nghỉ giữa hiệp, Đàm Thanh Ngôn đều đưa cho cậu ta chai nước đã mở sẵn.
“Uống chậm thôi, từng ngụm nhỏ thôi, đừng vội.”
Chu Thành Hiên uống xong, giơ tay lau mồ hôi.
Đàm Thanh Ngôn bất lực nói:
“Không phải em chuẩn bị khăn giấy cho anh rồi sao?”
“Quên mất.”
Bên kia Thẩm Du gọi giục, Chu Thành Hiên nói xong lại vội vàng vào sân.
Tôi ngồi cạnh Đàm Thanh Ngôn nghỉ ngơi.
Tự mình mở nắp chai nước, lặng lẽ uống một ngụm.
Đợi hơi thở ổn định mới nói:
“Nếu cậu ấy không dùng khăn giấy… thì có thể cho tôi dùng không?”
Đàm Thanh Ngôn hơi sững lại.
Rồi đưa khăn giấy trong tay cho tôi.
“Đương nhiên được.”
“Cảm ơn.”
Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi, cẩn thận tránh chạm vào đầu ngón tay cậu ấy.
Khăn giấy mềm mại, dễ chịu.
Tôi dùng nó lau mồ hôi trên mặt.
Khẽ nói:
“Thơm thật.”
Đàm Thanh Ngôn nhìn sang tôi.
Tôi hơi hoảng, vội giải thích:
“Ý tôi là khăn giấy… thơm.”
Đàm Thanh Ngôn bật cười.
“Tôi biết, tôi không hiểu lầm đâu.”
“Dù sao Chu Thành Hiên cũng không thích dùng khăn giấy, lần sau nếu cậu cần thì cứ lấy dùng.”
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy.
Khẽ cong môi.
“Được.”
Bắt đầu từ một tờ khăn giấy, tôi và Đàm Thanh Ngôn dần trở nên quen thuộc.
Có khi sau khi chơi cầu xong, mọi người sẽ cùng đi ăn.
Tôi và Đàm Thanh Ngôn thường là hai người im lặng nhất bàn.
Mỗi lần ngồi xuống, Đàm Thanh Ngôn đều chia cho tôi một tờ khăn giấy.
Rồi lau lại bàn ghế trông không được sạch sẽ.
Thẩm Du cười trêu:
“Lần nào cũng hai người các cậu cầu kỳ nhất.”
Chu Thành Hiên giả vờ ghen:
“Vợ à, sao em chỉ đưa cho cậu ta mà không đưa cho anh?”
Đàm Thanh Ngôn đẩy đầu cậu ta ra.
Cười nói:
“Có đưa anh cũng dùng đâu.”
Thẩm Du khoác tay lên lưng ghế Chu Thành Hiên.
“Đúng đó, cậu đâu phải người kỹ tính, giả vờ cái gì…”
Họ lại chuyển sang nói chuyện khác.
Tôi đẩy bộ bát đũa đã tráng nước nóng sang trước mặt Đàm Thanh Ngôn.
Cậu ấy cười với tôi.
“Cảm ơn, phiền cậu rồi.”
Tôi nói rất tự nhiên:
“Không phiền, nên làm mà.”
Đàm Thanh Ngôn khựng lại.
Nụ cười trên mặt hơi nhạt đi.
Thấy vậy, tôi mới chậm rãi nói thêm:
“Dù sao cậu cũng là bạn trai của Thành Hiên.”
“Với lại đồ của tôi cũng phải tráng, tiện tay thôi.”
Nghe vậy, lưng Đàm Thanh Ngôn mới thả lỏng hơn một chút.
Nhưng có lẽ cậu ấy cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ.
Nên vừa đứng dậy vừa nói:
“Tôi đi vệ sinh một lát…”
Không chú ý phía sau có nhân viên đang bê đồ ăn.
“Cẩn thận.”
Tôi theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo Đàm Thanh Ngôn.
Cậu ấy không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng tôi.
Hai tay hờ hững chống lên vai tôi.
Mái tóc đen mềm mại lướt qua chóp mũi và môi tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi ôm Đàm Thanh Ngôn.
Ngay trước mặt bạn trai cậu ấy.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.
Chỉ còn lại phản ứng bản năng nguyên thủy nhất của con người.
Mảnh mai.
Mềm mại.
Ngứa ngáy.
Thơm.
Muốn có được cậu ấy.
Nghe thấy động tĩnh,
Chu Thành Hiên cuối cùng quay đầu lại.
Tôi vượt qua vai Đàm Thanh Ngôn nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Siết chặt vòng tay đang ôm eo vợ cậu ta.
Rồi dịu dàng hỏi bên tai cậu ta:
“Không sao chứ?”
“Có đụng trúng đâu không?”
“Có bị dọa không?”
Sắc mặt Chu Thành Hiên lập tức trầm xuống.
6
Cậu ta đứng dậy kéo tay Đàm Thanh Ngôn.
Trầm giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Đàm Thanh Ngôn đứng thẳng lại.
Hơi ngượng ngùng nói:
“Không sao… chỉ là suýt đụng vào đồ ăn, may mà Giang Đạc phản ứng nhanh.”
Hơi ấm và hương thơm trong lòng đột nhiên biến mất.
Ngón tay tôi co lại.
Cố hết sức kìm chế ý muốn đưa tay giữ cậu ấy lại.
Đàm Thanh Ngôn tránh ánh mắt tôi, khẽ nói cảm ơn.
Ánh mắt Chu Thành Hiên quét qua giữa hai chúng tôi.
Tôi thản nhiên nhìn thẳng lại.
Chu Thành Hiên cười nhạt.
“Hai người các cậu xem ra nói chuyện hợp nhau nhỉ.”
Tôi cũng cười.
Đùa một câu:
“Không hợp bằng cậu với Thẩm Du đâu.”
Sau đoạn chen ngang nhỏ này, sự chú ý của Chu Thành Hiên lại quay về Đàm Thanh Ngôn.

