Tôi đã phải lòng vợ của bạn cùng phòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mỗi tối, bạn cùng phòng đều gọi điện thoại.

Mở miệng ra là “vợ ơi”, “vợ à”, dính nhau đến phát ngấy.

Tôi chưa từng thấy ghen tị.

Cho đến buổi liên hoan ký túc xá, chúng tôi gặp được “vợ” của cậu ta.

Không ngờ lại là một chàng trai có gương mặt hoàn mỹ, khí chất nho nhã.

Cậu ấy với người khác thì lịch sự mà xa cách.

Chỉ riêng với bạn cùng phòng của tôi là dịu dàng như nước.

Tôi nhìn cậu ấy rất lâu.

Bạn cùng phòng lại tưởng tôi kỳ thị đồng tính, khó chịu nói:

“Cậu có ý kiến gì thì cứ nói thẳng.”

Tôi nhếch môi cười.

Đồ ngốc, tôi muốn vợ của cậu, trở thành vợ của tôi.

Nụ cười dịu dàng như thế, đáng lẽ phải dành cho tôi mới đúng.

1

Năm hai đại học, ký túc xá có một bạn cùng phòng mới chuyển đến, tên là Chu Thành Hiên.

Cậu ta vừa dọn vào không lâu.

Mọi người đã biết cậu ta có một cô bạn gái rất tình cảm.

Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.

Tính tôi lạnh nhạt.

Với ai cũng chỉ là gật đầu chào xã giao.

Ngay cả Tưởng Khoa và Lý Vũ Hề, hai người đã ở cùng tôi suốt một năm, tôi cũng không thân.

Việc tôi biết Chu Thành Hiên có bạn gái, hoàn toàn là vì tối nào cậu ta cũng gọi điện thoại trong phòng.

Mở miệng là “vợ ơi”, “vợ à” dính dính ngọt ngấy.

Cậu ta đúng kiểu xem từ “vợ” như dấu phẩy.

Không gọi “vợ” là không nói được.

Tôi chỉ thấy phiền.

Nhưng Tưởng Khoa và Lý Vũ Hề thì lại có hơi ngưỡng mộ.

“Có bạn gái đúng là sướng thật, ngày nào cũng phát cẩu lương.”

“Khi nào thì dẫn người ta ra cho bọn này gặp?”

Trong giọng Chu Thành Hiên là sự đắc ý và khoe khoang không che giấu nổi.

“Đợi thêm chút đi, người ấy hơi ngại người lạ với chậm nhiệt.”

“Nhưng tôi có thể cho các cậu nếm thử tay nghề của em ấy, ai ăn rồi cũng khen tuyệt.”

Ngày hôm sau, khi Chu Thành Hiên quay về, cậu ta mang theo một hộp thịt kho.

Nói là “vợ” cậu ta đặc biệt về nhà làm.

Vừa mở nắp, mùi thơm đã lan khắp phòng.

Tưởng Khoa và Lý Vũ Hề ăn đến mức không rảnh nói chuyện, liên tục giơ ngón cái.

Chu Thành Hiên nhướng mày với tôi.

“Giang Đạc, không thử à?”

Tôi lạnh lùng từ chối thẳng.

“Không.”

Tối đó Chu Thành Hiên lại bắt đầu gọi điện thoại dính dính ngọt ngấy.

“Vợ ơi, thịt kho em làm ngon quá.”

“Tưởng Khoa với Lý Vũ Hề ăn hết sạch, không chừa cho anh miếng nào.”

“Còn một người nữa? Em nói Giang Đạc à, tên đó đúng là biến thái, ngày nào cũng chỉ biết học với chạy bộ, không có lộc ăn.”

“Không sao đâu vợ, anh đùa thôi, người trong ký túc xá mới đều khá tốt, sẽ không để bụng đâu.”

“Ừ, được, vợ à, lần sau em làm nhiều thêm chút nhé……”

Tôi thực sự không chịu nổi tiếng ồn sau lưng.

Bèn lấy tai nghe ra đeo vào.

2

Kỳ nghỉ Quốc khánh 1/10, mọi người đều không về nhà.

Chu Thành Hiên cuối cùng cũng nói sẽ dẫn “vợ” cậu ta ra ngoài ăn cùng.

Vốn dĩ tôi không định đi.

Nhưng Chu Thành Hiên nói có chuyện quan trọng muốn nói.

Lý Vũ Hề cũng luôn khuyên tôi đông người sẽ vui hơn, đừng lúc nào cũng một mình.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý.

Rồi ở trong quán lẩu vừa ồn ào vừa ngột ngạt ấy, tôi gặp được người mà cả đời này tôi cũng không quên nổi.

Đó là một chàng trai đẹp như tiên.

Cao cao gầy gầy, nho nhã thư sinh.

Gương mặt hoàn hảo đến mức không tìm ra nổi một khuyết điểm nào.

Làn da dưới ánh đèn vàng mờ trong quán lẩu vẫn trắng đến phát sáng.

Người đẹp nổi bật như thế không phải là tôi chưa từng gặp.

Lý do khiến tôi bị cậu ấy hút chặt ánh nhìn, là vì vẻ đẹp của cậu ấy không hề nông cạn rỗng tuếch.

Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát ra một khí chất thư quyển đã lắng lại theo thời gian.

Có cảm giác tương phản, nhưng lại chẳng hề lệch tông.

Sau khi bước vào, cậu ấy thản nhiên quét mắt nhìn một vòng.

Khi nhìn về phía tôi, khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười.

Rõ ràng mặt tôi không biểu cảm gì, thế mà trong khoảnh khắc đó, tôi lại nghe tiếng tim mình đập còn lớn hơn cả lúc chạy xong mười cây số.

Chu Thành Hiên cười vẫy tay với cậu ấy:

“Ở đây.”

Sau khi chàng trai đi tới, Chu Thành Hiên chủ động nhận lấy áo khoác của cậu ấy và treo lên.

“Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, Đàm Thanh Ngôn.”

Đàm Thanh Ngôn bất lực liếc Chu Thành Hiên một cái.

“Chào mọi người, tôi là bạn trai của Chu Thành Hiên.”

Thì ra cậu ấy tên là Đàm Thanh Ngôn.

Tên hay.

Giọng nói còn hay hơn.

Như dòng suối trong veo chảy lướt qua đầu tim người ta.

Tôi thậm chí không nỡ chớp mắt lấy một lần, ánh nhìn từ đầu đến cuối đều dừng trên gương mặt Đàm Thanh Ngôn.

Ở đuôi mắt xinh đẹp của cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ.

Trên sống mũi cũng có một nốt.

Chu Thành Hiên cười, khoác vai Đàm Thanh Ngôn, ra vẻ đầy tự tin không chút kiêng dè.

“Tôi ở ký túc xá cũng toàn gọi em là vợ mà, bọn họ nghe quen rồi, đúng không?”

Tưởng Khoa và Lý Vũ Hề đã nhìn đến ngẩn người.

Hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu.

“Đúng đúng đúng, anh Hiên trong phòng vẫn luôn gọi cậu ấy là vợ, chỉ là… chỉ là…”

Chu Thành Hiên nói thay cậu ta:

“Chỉ là không ngờ vợ tôi là con trai, đúng không?”

Lý Vũ Hề gãi đầu, cười ngượng.

“Cái này đúng là không ngờ tới thật, nếu là con trai thì… còn gọi ‘chị dâu’ được không?”

Chu Thành Hiên cười đểu, nhướng mày với Đàm Thanh Ngôn, hạ giọng hỏi:

“Vợ à, cho gọi là chị dâu không?”

Đàm Thanh Ngôn khẽ vỗ nhẹ lên đùi Chu Thành Hiên một cái.

Sau đó cười nhạt nói:

“Mọi người gọi thế nào cũng được, thuận miệng là được.”

3

Lý Vũ Hề đầu óc hơi chậm nhưng thật thà.

Trực tiếp gọi một tiếng “chị dâu”.

Tưởng Khoa cũng đành phải gọi theo một tiếng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt tôi.

Chu Thành Hiên thấy từ lúc Đàm Thanh Ngôn bước vào đến giờ tôi chưa nói câu nào, còn tưởng tôi kỳ thị đồng tính.

Cậu ta khó chịu nói:

“Giang Đạc, cậu có ý kiến gì thì cứ nói thẳng.”

Tôi hoàn hồn lại.

Bị tên ngốc này chọc đến mức bật cười nhếch môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Đàm Thanh Ngôn lấy nửa phần.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cặp đôi đồng tính tình cảm tốt như vậy ngay bên cạnh mình.”

Ánh mắt tôi từng chút từng chút hạ xuống.

Từ gương mặt hoàn mỹ của Đàm Thanh Ngôn, đến nửa bờ vai đang bị Chu Thành Hiên ôm lấy.

Tôi nói từng chữ một:

“Chúc hai người,

bên nhau dài lâu.”

Lý Vũ Hề dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn tôi.

Chu Thành Hiên thì lại cười rất vui.

Cậu ta ghé vào tai Đàm Thanh Ngôn nói:

“Vợ à, em không biết đâu, Giang Đạc bình thường ở ký túc xá ít nói thế nào đâu, hôm nay là nể mặt em đó.”

Nghe vậy, ánh mắt Đàm Thanh Ngôn theo bản năng nhìn về phía tôi.

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau liền cúi mắt xuống, thu lại toàn bộ những cảm xúc thèm muốn và mạo phạm.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên đầy đủ.

Nồi lẩu sôi sùng sục bốc lên hơi nóng và màn sương trắng.

Tôi lại có thể lần nữa không chút che giấu mà nhìn sang phía đối diện.

Dáng ăn của Đàm Thanh Ngôn rất nhã nhặn.

Mỗi một miếng đều chậm rãi, từ tốn.

Chu Thành Hiên ân cần gắp thức ăn cho cậu ấy, rót nước, bóc tôm.

Đàm Thanh Ngôn cười, gắp một con tôm đã bóc sẵn đút cho Chu Thành Hiên.

“Đừng chỉ lo cho em, anh cũng ăn đi.”

“Ăn chậm thôi, nước chấm dính cả vào cằm rồi.”

Chu Thành Hiên cố tình giả ngốc.

“Đâu cơ?”

Đàm Thanh Ngôn như đã quen với trò này của cậu ta, dịu dàng giúp cậu ta lau sạch.

Hai người nhất cử nhất động đều chói mắt đến cực điểm.

Tôi thất thần vớt một miếng chả tôm, không cẩn thận lại làm rơi xuống nồi.

Mấy giọt nước lẩu bỏng rẫy bắn lên mu bàn tay.

Tôi chẳng để ý, tiện tay dùng khăn giấy lau đi.

Chưa đến hai giây, trước mắt tôi xuất hiện một bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.

“Dùng khăn ướt lau đi, tốt nhất là ra xả nước lạnh một chút.”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đẹp mà bình tĩnh của Đàm Thanh Ngôn.

Khi cậu ấy nhìn tôi, trong đáy mắt không có ý cười và sự dịu dàng như lúc nãy dành cho Chu Thành Hiên.

Vậy nên đây không phải sự quan tâm dành cho tôi, mà là phép lịch sự và giáo dưỡng đã khắc vào trong xương cốt.

Nhưng không sao cả.

Tôi nhận lấy khăn ướt trong tay cậu ấy, đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay mềm mại, cũng lạnh nhạt nói:

“Cảm ơn.”

Người giỏi học tập và chạy bộ, thứ có nhiều nhất chính là thời gian và sự kiên nhẫn.

4

Trước đây, mỗi tối khi Chu Thành Hiên gọi điện thoại,

tôi đều đeo tai nghe xem vài bộ phim nước ngoài.

Nhưng bây giờ, khoảng thời gian đó tôi thường dùng để dọn dẹp.

Chu Thành Hiên nói chuyện điện thoại cũng chẳng kiêng dè người trong phòng.

Mỗi lần đi ngang qua cậu ta, tôi đều nghe được vài đoạn nội dung.

Dần dần, tôi biết thêm rất nhiều chuyện về Đàm Thanh Ngôn.

Cậu ấy bằng tuổi Chu Thành Hiên, là bạn học cấp ba.

Đang học thiết kế ở trường bên cạnh.

Tôi còn biết tim cậu ấy không được khỏe lắm.

Những môn thể thao kích thích mà Chu Thành Hiên thích, cậu ấy đều không chơi được.

Vì thế trong câu lạc bộ dã ngoại, Chu Thành Hiên có một người bạn khá thân.

Hai người thường hẹn nhau đi leo núi đá, trekking, đạp xe hoặc chơi bóng.

Mỗi lần như vậy, Chu Thành Hiên đều chủ động báo lại với Đàm Thanh Ngôn.

Nhìn qua thì chẳng có gì bất thường.

Nhưng mà…

“Anh Hiên không có ở đây à? Vậy em đợi anh ấy một lát nhé. Đây là hoa quả em mua cho anh ấy, mọi người cũng ăn thử đi.”

Bạn đồng hành của Chu Thành Hiên — Thẩm Du — lại một lần nữa tự nhiên như ở nhà, đẩy cửa bước vào.

Cậu ta chia hoa quả cho Tưởng Khoa và Lý Vũ Hề.

Sau đó rất tự nhiên ngồi xuống chỗ của Chu Thành Hiên.

Còn tiện tay giúp cậu ta dọn dẹp đồ đạc bừa bộn trên bàn.

Khi Chu Thành Hiên quay về, Thẩm Du khoe công:

“Nhìn này, tôi dọn cho cậu hết rồi, sạch sẽ chưa?”

“Tôi thật sự chịu không nổi cái kiểu bày bừa của cậu. Không học Giang Đạc một chút được à.”

Chu Thành Hiên cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu ta.

“Cút đi, bớt cà khịa tôi.”

“Chê tôi thế thì đi chơi với Giang Đạc đi.”

Scroll Up