“Minh Triệt, ngươi sao rồi?”

Ta nắm chặt tay áo ngài, lắc đầu: “Ta không sao.”

“Minh Triệt, từ nhỏ tính tình ngươi luôn đạm bạc, nay lại vì một nữ tử mà tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này.”

Giọng sư tôn đầy bực bội: “Ả ta rốt cuộc là người thế nào, yêu quái đội lốt người đến xin phong tước sao?”

Ta suýt phun ngụm nước ra ngoài.

“Không, không phải…”

“Không phải vì nàng ấy.”

Sư tôn âm dương quái khí nói: “Thế thì vì sao? Y sư bảo ngươi ưu tư quá độ, e là ngươi ngày ngày đêm đêm đều nhung nhớ ả ta đúng không.”

Ta: “……”

Lần này thì ta thật sự hiểu cảm giác có miệng mà không giải thích được là thế nào rồi.

“Haizz.”

Sư tôn chợt thở dài một tiếng.

“Ngày nhặt ngươi về, ta đặt tên ngươi là Minh Triệt, mong ngươi tâm như thủy, minh mẫn trong sáng, vô ưu vô lự, một đời bình an vui vẻ.”

“Là kẻ làm sư tôn như ta chưa làm gương tốt cho ngươi, để kẻ khác phá vỡ đạo tâm Vô Tình của ngươi.”

“Đều là lỗi của ta.”

Sư tôn cúi đầu, từ góc nhìn của ta, khóe mắt ngài thậm chí còn ửng đỏ.

Ta sợ nhất là nhìn thấy ngài như vậy, chỉ cảm thấy đau lòng và tự trách.

Ta vội ôm lấy cánh tay sư tôn: “Không phải đâu, sư tôn là người đối xử với ta tốt nhất, sư tôn bảo ta làm gì ta cũng bằng lòng!”

Sư tôn lập tức ngẩng đầu: “Thật sao?”

“Vậy ta đi xuống núi cùng ngươi, cắt đứt với nữ tử đó, cũng để tránh cho ngươi ngày nhớ đêm mong.”

Ta: “……”

Hóa ra là đang đợi ta ở đây.

“Không muốn?”

“Vừa nãy còn bảo làm gì cũng bằng lòng, bây giờ, haizz…”

Sư tôn lại cúi đầu xuống.

Ta cảm thấy đầu to ra gấp đôi, đành cắn răng đồng ý.

“Ta đáp ứng!”

“Ta sẽ xử lý ổn thỏa, cắt đứt sạch sẽ với… nữ tử đó.”

“Sẽ không để sư tôn phải nhọc lòng nữa.”

Vệt ửng đỏ nơi khóe mắt sư tôn biến mất tăm biến tích.

“Hảo đồ nhi, thật ngoan.”

Sau khi sư tôn đi, ta lại bắt đầu hối hận.

Cái con người ta, rất là ăn mềm không ăn cứng.

Nhất là giọng điệu mềm mỏng của sư tôn.

Sư tôn vẫn là quá hiểu ta rồi.

Chỉ đôi ba câu, đã đập nát phòng tuyến của ta.

Nhưng hiện tại, ta biết đi đâu để tìm một nữ tử đây?

Còn cả tiểu tể tử trong bụng ta nữa…

Trải qua chuyện này, sư tôn sẽ càng không thả ta xuống núi nữa đúng không?

Đang nghĩ đến đau cả đầu.

Cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh ra.

Sư tỷ khuôn mặt đầy vẻ lo âu chạy vọt vào: “Minh Triệt!”

“Sư tỷ, đệ đang muốn nói với tỷ một chuyện, tỷ có thể giúp đệ tìm một nữ tử…”

“Đừng nữ tử nam tử hài tử gì nữa, sư đệ!” Sư tỷ thở hồng hộc, “Đệ sắp bại lộ rồi!”

10

“Cái gì?”

“Tin tức sáng nay ta vừa thám thính được, con cóc ở ao sư tôn đã thành tinh, nó nói, nó đã nhìn thấy người vào sương phòng sư tôn đêm đó là ai!”

“Hiện tại sư tôn đang ngự kiếm trên đường trở về rồi.”

“Sư đệ, không đi nữa là không kịp đâu!”

Ta bị kéo một cái, vô thức lẩm bẩm: “Nhưng sư tôn nói về sẽ mang bánh táo chua cho đệ ăn mà…”

“Còn bánh táo chua gì nữa, lúc ngài ấy về sẽ đánh đệ thành bánh táo chua luôn thì có!”

Sư tỷ thấy ta không nhúc nhích, gấp đến toát mồ hôi trán.

“Đó là Tạ Quan Dung đấy! Đệ từng thấy ngài ấy nương tay lúc nào chưa?”

“Trước đây đệ là đồ đệ của ngài ấy, ngài ấy tự nhiên yêu thương che chở đệ, nhưng bây giờ, đệ chỉ là một nghịch đồ phá đạo tâm Vô Tình của ngài ấy, mơ tưởng đến sư tôn, bất chấp luân thường đạo lý, ngài ấy lại không yêu đệ, đệ nghĩ ngài ấy sẽ tha thứ cho đệ sao?”

“Minh Triệt, đừng làm đồ ngốc nữa!”

“Đệ, và cả hài tử trong bụng, đều phải chết!”

Một chữ “chết”.

Dường như thức tỉnh thần trí của ta.

Ngón tay ta hơi run rẩy, nắm lấy cổ tay sư tỷ.

Cố nén không cho nước mắt trào ra.

“Đi.”

“Sư tỷ, mang đệ đi.”

……

Chúng ta một đường ngự kiếm phi hành, thoát khỏi tông môn.

Sư tỷ đội lên đầu ta một chiếc duy mạo.

Lớp lụa mỏng màu trắng che khuất khuôn mặt.

Scroll Up