Lúc đầu chưa cảm thấy gì.
Nhưng ngay sau đó là cảm giác đau rát hừng hực truyền đến.
Ta nằm sấp trên đầu gối sư tôn, đau đến mức ứa nước mắt.
Lại một roi nữa.
Ta không nhịn được, khóc nấc lên.
Trong lòng sư tôn rất thơm.
Nhưng mông thì thật sự rất đau…
Ta cảm giác trong đầu có hai tiểu nhân đang đánh lộn.
Theo bản năng ta lại ôm chặt lấy vòng eo sư tôn hơn, ậm ừ nài nỉ:
“Ta sai rồi, sư tôn, ta thật sự sai rồi.”
“Đừng, đừng đánh ta nữa.”
Vòng eo sư tôn hẹp mà săn chắc.
Nếu như đứng dưới ánh trăng, lại càng tựa như ngọc mỡ cừu ôn nhuận tinh tế.
Nếu cọ lên chút vệt nước, sẽ lấp lánh sáng rực, câu nhân vô cùng.
Trong đầu không ngừng hiện lại những hình ảnh nhục nhã đêm đó.
Ta cảm giác hai má và vành tai mình bất giác nóng bừng lên.
Khô nóng.
Cái thể chất lô đỉnh chết tiệt này, thật sự là dâm tà bẩn thỉu!
Ngay cả bị đánh, mà cũng có thể sinh ra vọng niệm…
“Khóc lóc thảm thương thế.”
Sư tôn nhíu chặt mày, giọng điệu vừa đau lòng vừa ghét bỏ.
“Đã biết sai thật chưa?”
Ta gật đầu liên lịa, bôi sạch hết nước mắt lên tay áo sư tôn.
Sắc mặt sư tôn hòa hoãn đi vài phần.
“Vậy vài ngày nữa xuống núi, tìm nữ tử kia nói cho rõ ràng.”
“…Không.”
Ta đâm lao phải theo lao, bịa chuyện làm bừa.
“Sư tôn, ta thật lòng ái mộ nàng ấy.”
“Ta chưa từng ái mộ một nữ tử nào đến vậy, cầu xin sư tôn thành toàn.”
“Vậy sao.”
Sáng mặt sư tôn dần dần lạnh buốt đi.
Tựa như một tảng hàn băng ngàn năm không tan.
Ngài phất tay áo đứng dậy.
“Ta thấy ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu.”
“Cứ ở lại đây đi, bao giờ nghĩ thông suốt rồi hẵng ra.”
Sư tôn hạ cấm chú lên toàn bộ căn phòng.
Đến một con ruồi cũng không bay lọt.
Ta nằm trên giường, vùi mặt vào trong chăn.
Nói một lời nói dối, phải dùng vô số lời nói dối khác để đắp vào.
Chuyện này, phải làm sao cho ổn đây.
8
“Sư huynh, ăn cơm thôi!”
“Thịt viên xíu mại, cải thảo xào dấm chua, khoai tây xào thanh.” Sư đệ bưng đồ ăn ra, “Đồ ăn ngon thế này, sư tôn vẫn xót huynh lắm đấy!”
“Nghe nói huynh vì dây dưa không rõ với một nữ tử dưới núi nên mới khiến sư tôn tức giận thế sao?”
Ta không nhịn được sặc một cái.
“Chuyện này sẽ không phải đã truyền khắp tông môn rồi chứ?”
Thôi xong, thanh danh của ta!
“Không có không có,” Sư đệ xua tay, “Chỉ là tin bát quái thôi.”
“Sư huynh, huynh vừa mới rời Tân thủ thôn đã gặp ngay Mị ma cấp cao rồi sao!” Sư đệ cười gian xảo, “Đệ đã biết ngay mà, tỷ lệ tốt nghiệp của Vô Tình Đạo đến nay vẫn là số không tròn trĩnh!”
Ta nghe không hiểu.
Sư đệ nói năng lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái, khiến người ta có cảm giác như lạc trong sương mù.
“Có ý gì?”
“Ý là, huynh mới hiểu chuyện tình ái chưa lâu, đã gặp được người vừa gặp đã yêu, câu dẫn hồn xiêu phách lạc, nên không đợi được muốn cùng người ta bách niên giai lão đúng không?”
Ta: “……Nói cũng không sai.”
“Sư đệ, sao đệ biết nhiều thế?”
“Bởi vì đệ là người xuyên không tới mà.”
“Hả?”
Hắn lập tức xua tay: “Ý đệ là, đệ đọc thoại bản nhiều.”
Ta chớp chớp mắt.
Nhưng đột nhiên, ta cảm thấy vùng bụng dưới truyền đến một trận co rút đau đớn.
“Tss… đau quá.”
“Sư huynh, huynh sao thế?”
Gương mặt người trước mắt dần trở nên nhòe đi.
Ta nhắm mắt, triệt để mất đi ý thức.
9
Khi mở mắt ra lần nữa.
Đập vào mắt là lớp màn lụa quen thuộc trong phòng sư tôn.
Trong phòng đốt mùi lư hương dễ chịu.
Sư tôn ngồi đoan chính một bên, gương mặt trắng ngần không buồn không vui, vạt áo tầng tầng lớp lớp rủ xuống tựa như ánh trăng sông Ngân, hệt như một vị thần minh.
Thần minh, thần minh của ta.
Nhìn ngắm hồi lâu, ta mới kìm lòng không đậu cất lời: “Sư tôn…”
Sư tôn mở bừng mắt, thấy ta đã tỉnh, bèn sải bước nhanh tới.
Ta còn chưa kịp tìm từ để nói.
Đã bị sư tôn ôm chầm vào lòng.

