Cộng thêm dáng vẻ gầy gò của ta, thoạt nhìn, thật giống một nữ tử liễu yếu đào tơ.

Sư tôn biết được sự thật, sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Ngài sẽ cảm thấy ghê tởm sao?

Chắc là sẽ vậy.

Ta là đồ đệ của ngài, lại còn là một nam nhân cơ thể dị dạng.

Bị một kẻ như vậy làm nhục.

Hẳn là ngài sẽ thấy vô cùng ghê tởm.

Ngài có hối hận vì ngày đó đã nhặt một tên tiểu khất cái như ta về không?

Ta không dám nghĩ đến vấn đề này.

Chỉ cần hơi tưởng tượng ra ánh mắt ghét bỏ của sư tôn.

Ta đã không khống chế nổi toàn thân run rẩy.

“Sư đệ, đừng khóc nữa.”

Ta cứng miệng: “Đệ không khóc.”

“Đệ sắp làm ướt sũng áo ta rồi đây này.”

Ta: “……”

Lúc này ta mới phản ứng lại.

Dọc đường ngự kiếm vừa rồi, ta luôn gục đầu lên vai sư tỷ.

Mảnh vải chỗ đó đã bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn.

“Bị gió thổi đấy.”

Sư tỷ lườm ta một cái.

“Được rồi, bớt mồm mép đi, ta cũng chẳng cười nhạo đệ đâu.”

“Bây giờ chúng ta mau đi tìm đại phu thôi.”

11

Đại phu cẩn thận bắt mạch cho ta.

Sau đó gật đầu.

“Không vấn đề gì nữa, có thể phá thai được rồi.”

“Ta sẽ kê đơn cho ngài ngay.”

Ta vội ngăn lại theo bản năng: “Khoan đã!”

“Đại phu… ngài có cách nào, để ta nhìn đứa bé một chút được không?”

Ta biết yêu cầu này hơi vô lý.

Nhưng không ngờ đại phu lại thực sự có cách.

Ông ta thi triển tiên thuật, dùng lưu ảnh thạch cho ta xem hình hài thai nhi trong bụng.

“Nó trông nhỏ xíu vậy à…”

Đây là hài tử của ta và sư tôn.

Hốc mắt cay xè, trong lòng dâng lên một nỗi lưu luyến khó tả.

Nếu nó mất đi.

Vậy thì sợi dây liên kết duy nhất giữa ta và sư tôn cũng sẽ tan biến sao?

Cứ nghĩ đến quãng đời dằng dặc sau này khó mà gặp lại ngài.

Lòng lại nghẹn ngào.

……

“Phụ thân!”

Ta vừa về đến sân, một cục bột nhỏ phấn điêu ngọc trác đã nhào vào lòng ta.

Ta bế con bé lên, thơm mạnh hai cái lên má nó.

“Thanh Thanh hôm nay có làm bài tập không?”

“Tất nhiên rồi ạ, con đâu giống Nhị Ngưu nhà bên, rất lười biếng!”

Ta cười nhìn con, lòng ngập tràn mềm mại.

Cuối cùng ta vẫn không chọn bỏ đứa bé này.

Mà sinh nó ra.

Nhưng nam tử sinh con xưa nay hiếm thấy.

Sinh ra Minh Thanh, suýt nữa lấy đi nửa cái mạng của ta.

Trên bụng để lại một vết sẹo dài rất khó lành.

Nhưng may thay, mọi thứ đều xứng đáng.

Lúc mới bắt đầu, ta vẫn thường xuyên gặp ác mộng thấy sư tôn tìm tới cửa, một kiếm đâm chết hai cha con ta.

Nhưng sau đó sư tỷ bảo, con cáp mô tinh đó thực ra không nhìn rõ người đêm ấy, chỉ thuận miệng nói bừa để nhận thưởng mà thôi.

Sư tỷ đã giúp ta dọn dẹp lời nói dối, báo với sư tôn rằng ta và một nữ tử Hợp Hoan Tông lưỡng tình tương duyệt, đã bỏ trốn cùng nhau.

Nói sao thì cũng tốt hơn là để ngài biết ta mang thai bỏ chạy.

Lâu dần, không có chuyện gì xảy ra, ngày tháng trôi qua thật thanh bình.

Có lẽ sư tôn đã hoàn toàn thất vọng về ta.

Không muốn gặp lại ta nữa rồi.

“Phụ thân, người đã hứa đưa con đi Túy Hoa Lâu ăn gà nướng mà? Bao giờ chúng ta đi ạ?”

Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con: “Đi, chúng ta đi ngay bây giờ.”

Gà nướng của Túy Hoa Lâu nổi danh lẫy lừng.

Thanh Thanh ăn đến đầy miệng dính mỡ.

Ta chống cằm, vô tình nghe được bàn bên cạnh tán gẫu.

“Nghe nói Ngọc Dung Tiên Tôn lại đi tìm Hợp Hoan Tông gây rắc rối nữa rồi?”

“Chứ sao nữa, bao nhiêu lần rồi.”

“Thiên hạ nhiều tông phái như vậy, sao ngài ấy cứ bám riết lấy Hợp Hoan Tông mà truy sát thế?”

“Nghe đồn là do một nữ tử của Hợp Hoan Tông đã bắt cóc đồ đệ của ngài ấy?”

“Ngọc Dung Tiên Tôn bây giờ chẳng khác nào phi tử thất sủng phát điên trong lãnh cung vậy.”

“Đạo hữu, huynh dùng từ gì lạ vậy? Kẻo để Tiên tôn nghe thấy đấy!”

“Ha ha ha ha ha…”

Ta mở to hai mắt.

Ngọc Dung Tiên Tôn?

Bọn họ đang nói đến, sư tôn sao?

12

Ta không kìm được, mở Linh Võng đã lâu không dùng.

Scroll Up