Đại phu bảo ta mỗi nửa tháng đến bắt mạch một lần.

Để tìm thời cơ phá thai thích hợp.

Nhưng xuống núi quá thường xuyên, sư tôn đã nhận ra sự bất thường.

“Minh Triệt, dạo này ngươi luyện công rất lười biếng.”

Sư tôn bâng quơ hỏi.

“Dưới núi có ai đang đợi sao? Câu dẫn ngươi liên tục đến tìm nàng ta?”

Ta: ……

Làm gì có ai chứ, dưới núi chỉ có một lão bá râu trắng thôi.

“Đồ nhi sai rồi, là dạo này đồ nhi quá ham chơi.”

“Sau này… sẽ không thế nữa.”

“Lại đây.”

Sư tôn vận y phục trắng muốt, đứng dưới gốc cây hạnh, cổ tay lật tung, vẽ ra một đường kiếm hoa đẹp mắt.

“Để vi sư xem, dạo này kiếm pháp của ngươi có bị mai một không.”

Vài nén nhang sau.

Sư tôn lộ vẻ nghi hoặc.

“Ta dạy ngươi chiêu ‘Khỉ trộm đào’ khi nào thế?”

“…Là ‘Dưới trăng gẩy hoa’, thưa sư tôn.”

“À.” Sư tôn bừng tỉnh, “Ngươi không nói, vi sư còn tưởng là chiêu ‘Tiên nhân thắt cổ’ chứ.”

Ta: “……”

Miệng lưỡi thật độc địa.

Sau này tiểu tể tử sẽ không thừa hưởng…

Khoan đã.

Sao ta lại nghĩ đến chuyện này rồi.

Trong lòng dâng lên một luồng chua xót.

Hài tử của ta và sư tôn, sao có thể giữ lại được chứ.

Ba ngày sau.

Ta lại một lần nữa lén lút từ dưới núi chuồn về tông môn.

Dọc đường không ai phát hiện.

Đang thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ vừa đẩy cửa phòng ra, đã thấy khuôn mặt thanh lãnh tuyệt trần của sư tôn đầy rẫy sự giận dữ.

Ngài ném hai tờ giấy mỏng tang xuống trước mặt ta.

Giấy rơi trên mặt đất.

Ta cúi đầu nhìn.

Chính là đơn thuốc an thai đại phu kê cho ta.

Lòng ta run lên bần bật.

Sao sư tôn lại phát hiện ra…?

“Giải thích đi, đồ nhi ngoan của ta.”

“Ngươi ngày ngày xuống núi, rốt cuộc là đã lén lút châu thai ám kết với cô nương nhà ai rồi?”

6

“Ta…”

Cổ họng ta khô khốc, đầu óc trống rỗng.

“Sư tôn, ta…”

Sư tôn y phục trắng tuyết, cao toạ trên minh đài.

Lại mang một thứ uy áp khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Minh Triệt, ngươi còn nhớ bản thân mình tu là Vô Tình Đạo không?”

“Ngươi có còn xứng đáng với đạo tâm của chính mình không!”

Giọng sư tôn không lớn.

Nhưng lọt vào tai ta lại nặng tựa ngàn cân.

Sư tôn luôn đối xử với ta rất tốt, chưa từng nổi nóng với ta.

Lần duy nhất là lúc ta tin lời đệ tử phái khác tập theo sách luyện công siêu tốc, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.

Sư tôn cầm thước đánh vào lòng bàn tay ta ba cái, hốc mắt ta lập tức đỏ hoe, túm chặt tay áo ngài khóc nấc cả một đêm, nước mắt nước mũi làm hỏng cả tấm lụa Vân Cẩm thượng hạng.

Hôm sau, tên đệ tử kia đã bị giết chết.

Ngày thường, cho dù ta có gây ra tai họa lớn nhỏ thế nào.

Sư tôn cũng chỉ xoa đầu ta trêu chọc, bảo ta lần sau không được tái phạm.

Nhưng lần này, ta biết là không giống nữa rồi.

Ta chỉ hận không thể gục đầu ghim xuống đất.

“Sư tôn, ta sai rồi.”

“Ta cho ngươi tối đa ba ngày, cắt đứt cho sạch sẽ với nữ tử kia.”

“Sau đó xuống núi, ta sẽ đi cùng ngươi.”

Sư tôn cười lạnh liên hồi: “Ta cũng muốn xem xem, nữ tử mê hoặc ngươi đến mức thần hồn điên đảo, rốt cuộc là có dung mạo thế nào.”

Ta đột ngột ngẩng đầu.

Nữ tử, cắt đứt sạch sẽ?

Vừa rồi chỉ mải mừng thầm vì sư tôn không nghi ngờ lên đầu mình.

Mà suýt nữa quên mất.

Giờ ta đi đâu tìm một nữ tử để diễn kịch cùng ta đây?

Người mang thai, là ta mà.

“Không được!”

“Không được?”

“Ngươi ái mộ ả, ái mộ đến mức này rồi sao?”

Đây là lần đầu tiên bao nhiêu năm qua, ta nghịch lời sư tôn.

“…Vâng.”

“Hảo đồ nhi, thật sự trưởng thành rồi, vi sư không quản giáo nổi ngươi nữa rồi sao?”

Lòng bàn tay sư tôn ngưng tụ, hóa ra một dải trường tiên màu vàng nhạt.

Roi Sơ Vân, quất người đau thấu xương.

Ta thường thấy sư tôn cầm sợi roi này, quất mấy sư huynh sư đệ kêu gào thảm thiết.

Hồn vía ta sắp bay mất rồi.

“Sư tôn, đừng…”

“Quỳ ngay ngắn.”

7

Khi sợi roi thon dài đó quất xuống mông ta.

Scroll Up