Ta thấy sư tôn cũng chẳng ăn được bao nhiêu, giữa hàng mày phủ một tầng u uất.

Không nhịn được bèn cất lời dò hỏi: “Sư tôn vẫn đang phiền lòng vì chuyện đêm đó sao?”

Sư tôn không đáp, coi như mặc nhận.

“Nếu như người đêm đó là một… nữ tử đem lòng ái mộ ngài, sư tôn vẫn sẽ hạ sát thủ sao?”

Sư tôn hừ lạnh.

“Ái mộ mà có thể làm ra loại chuyện nhục nhã thế này, có thể thấy cũng là kẻ hèn hạ, cớ sao không giết?”

Nhục nhã.

Ta như bị câu nói này đâm vào lòng, vùng bụng nhói đau một trận.

“Nhưng sư tôn chưa từng nghĩ đến việc tìm một đạo lữ sao?”

Ta hơi nóng nảy: “Vô Tình Đạo tuy tốt, nhưng lãnh tâm lãnh tình, cô độc cả đời, dường như cũng…”

“Minh Triệt.” Đôi mắt sư tôn sắc bén như chim ưng, “Ngươi có nữ tử trong lòng rồi sao?”

Ta khô khan lắc đầu: “Không có.”

“Vậy thì không cần nói nhiều nữa.”

“Thân mật với người mình không thích, chỉ khiến người ta thấy chán ghét, buồn nôn.”

“Vậy nếu người đó mang thai hài tử của ngài thì sao…”

Chân mày sư tôn nhíu chặt hơn.

“Có nghiệt chủng, lại càng phải giết.”

“……”

Ta nghẹn họng.

Sắc mặt triệt để xám xịt.

4

Sau khi sư tôn rời đi.

Ta vuốt ve tiểu bảo bảo còn chưa thành hình trong bụng, cười khổ một tiếng.

“Phụ thân đã thử thay con rồi.”

“Sư tôn sẽ không thích con đâu.”

Chậc, việc này phải làm sao đây.

Ta giấu tờ đơn thuốc đại phu kê dưới gối.

Định bụng mai sẽ đến dược phòng lén bốc vài vị thuốc, tự sắc uống.

Ngải diệp, tía tô, bạch truật…

“Sư đệ, đệ làm to bụng cô nương nhà ai ở tông môn nào rồi thế?”

Ta giật mình đánh rơi cả đống dược liệu xuống đất.

“Sư… sư tỷ, tỷ nhìn nhầm rồi.”

“Đệ lừa được người khác, chứ sao lừa được ta.” Sư tỷ Nguyên Ngọc cười ha hả hai tiếng, “Đệ là do một tay ta nhìn lớn lên, mắt đệ đảo một vòng là ta biết đệ đang nghĩ gì rồi!”

Nguyên Ngọc co ngón tay gõ một cái lên trán ta: “Sao còn giấu sư tỷ hả?”

“Nói thật mau!”

Ta dở khóc dở cười: “Sư tỷ, thật sự không có mà…”

Sư tỷ hừ một tiếng, ra dáng uy hiếp định quay lưng đi: “Không nói, vậy ta đi mách sư tôn đây.”

Ta tức khắc cuống lên, vội nắm lấy vạt áo sư tỷ.

“Là đệ!”

“Thuốc an thai, là tự đệ uống…”

Vẻ mặt Nguyên Ngọc trống rỗng trong tích tắc.

Chậm rãi há hốc miệng.

“…Hả?”

Thấy không thể giấu diếm được nữa, ta dứt khoát vỡ bình vỡ nát, kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho sư tỷ nghe.

Ta dám nói với tỷ ấy, cũng vì sư tỷ là người có thể tin tưởng.

Ngày trước khi ta mới được sư tôn đưa về tông môn.

Thượng hạ tông môn không ai ưa ta.

Bọn họ cho rằng ta xuất thân khất cái, không thể bước lên nơi tao nhã.

Chính sư tỷ đã ra tay giáo huấn đám người đó thay ta.

Dẫn ta luyện công, còn dẫn ta xuống núi chơi.

Có thể nói, ngoài sư tôn ra.

Người ta ỷ lại nhất, chính là sư tỷ.

“Vậy ý của đệ là, người ngủ với sư tôn đêm đó là đệ? Đệ thể chất đặc thù, lại còn mang thai?”

“Trời đất quỷ thần ơi, chuyện này thật sự là…”

“Quá kích thích rồi!”

Ta: “?”

“Trong thoại bản chẳng phải hay viết về tình yêu cấm kỵ giữa sư tôn và đồ nhi sao? Đa phần đều là sư tôn nằm dưới, không ngờ tông môn chúng ta lại lật ngược lại, đáng chúc mừng, đáng chúc mừng nha!”

Ta: “???”

Không phải chứ, sư tỷ, thế này có đúng không?

Sư tỷ xoa cằm, chậc chậc cảm thán, hồi lâu sau mới như nhớ ra chính sự, chỉ chỉ vào bụng ta.

“Vậy đệ định giữ nó lại sao?”

Ta lắc đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ.

“Đệ không thể giữ.”

5

Không phải không muốn giữ, mà là không thể giữ.

Tâm nguyện lớn nhất đời ta là mãi mãi được ở bên sư tôn.

Nhưng nay ta lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này.

Nếu sư tôn phát hiện ra.

Ngài dù không giết ta, cũng nhất định sẽ đuổi ta đi.

Ta không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra.

Sư tỷ gật đầu, đã hiểu.

“Sau này đệ xuống núi khám đại phu, ta sẽ đi cùng đệ.”

Scroll Up