Sau khi thức tỉnh thể chất lô đỉnh.
Ta ý loạn tình mê, ngủ luôn với sư tôn tu Vô Tình Đạo của mình.
Lại còn lỡ mang thai hài tử.
Sư tôn hạ lệnh, toàn tiên giới lùng bắt tên thái hoa tặc không biết trời cao đất dày đêm đó.
Ta xoa xoa bụng, cẩn trọng dò hỏi:
“Sư tôn, người tìm được kẻ đó rồi dự định sẽ làm gì?”
Sư tôn cười lạnh một tiếng:
“Giết, chứng đạo.”
1
Ta run rẩy cả người.
Gương mặt xưa nay thanh lãnh của sư tôn lúc này đầy ắp sát ý.
Khiến người ta kinh hồn bạt vía.
“Vậy sư tôn đã có đối tượng nghi ngờ nào chưa?”
“Có.”
Trái tim ta tức khắc vọt lên tận cổ họng.
Lẽ nào đêm đó, sư tôn thực ra vẫn tỉnh táo…?
“Chắc chắn là nữ tử của Hợp Hoan Tông.”
“Mang dị hương, thân thể rất mềm mại.”
Sư tôn chán ghét nhíu mày, “Dáng vẻ hồ ly mị hoặc.”
Ta lén thở phào nhẹ nhõm.
Trái tim lại rơi trở về chỗ cũ.
May thay, may thay.
Đa tạ cái thân thể song tính không nam không nữ này của ta.
Khiến sư tôn tạm thời chưa nghi ngờ lên đầu ta.
Nhưng sư tôn thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày phát hiện ra uẩn khúc.
Huống hồ…
Ta bất giác xoa lên bụng dưới.
Trong bụng ta hiện giờ còn đang mang một tiểu tể tử.
Là cốt nhục của sư tôn.
Giấu được nhất thời, chẳng giấu được cả đời.
Sư tôn là người tu Vô Tình Đạo.
Lãnh tâm lãnh tình, đạo pháp là tối cao.
Nếu có một ngày sự thật phơi bày.
E là ta và tiểu tể tử này, đều phải bỏ mạng dưới kiếm của ngài.
Nghĩ đến đây, ta lại rùng mình một cái.
Sư tôn thấy mặt ta đầy sầu lo, lát thì run rẩy, lát lại ôm bụng.
Ngài lộ vẻ hồ nghi: “Minh Triệt, ngươi sao thế, trong người không khỏe à?”
Ta cười gượng hai tiếng, lắc đầu: “Chắc là tối qua ăn nhầm thứ gì đó, không có gì đáng ngại đâu ạ.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sư tôn đã cởi áo choàng lông hồ ly khoác lên người ta.
Áo lông mềm mại, ấm áp, chóp mũi trong chốc lát ngập tràn mùi lãnh hương dễ chịu trên người sư tôn.
Khiến sự khó chịu trong bụng ta cũng thuyên giảm đi không ít.
“Cây hạnh trong viện sắp bị ngươi vặt trụi cành rồi, ăn ít thôi, không tốt cho tỳ vị.”
Ta: “……”
“Về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng, đa tạ sư tôn.”
Ta xoay người, hốc mắt bất giác cay xè.
Sư tôn đối xử với ta tốt như vậy.
Thế mà ta lại làm ra chuyện đó với ngài, lại mang tâm tư bất chính với ngài, còn dùng thân thể dị dạng này làm vấy bẩn ngài.
Ta… thật sự là đại nghịch bất đạo mà.
2
Ta phát hiện thân thể mình có dị thường vào cách đây không lâu.
Đang luyện công giữa chừng, chợt thấy khí huyết công tâm.
Toàn thân khô nóng rực lửa.
Nhưng trước đây ta chưa từng bị thế này bao giờ.
Nên theo bản năng liền muốn đi tìm sư tôn.
Loạng choạng mò mẫm vào sương phòng của ngài.
Lại phát hiện trong phòng tối đen như mực.
Sư tôn đang nằm ngửa trên sập, hai mắt nhắm nghiền, đã chìm vào trạng thái nhập định.
Ánh trăng rải đều trên gương mặt ngài.
Trắng ngần trong trẻo, thanh dật tuyệt trần.
Chút tà niệm thèm khát sư tôn giấu trong lòng ta, cứ như bị một mồi lửa châm bùng lên.
Cháy càng lúc càng rực rỡ.
Gần như không thể kiềm chế nổi.
Đợi đến khi ta phản ứng lại.
Ta đã bò lên sập của sư tôn từ lúc nào không hay.
Và đang hôn lên môi ngài.
……
Về sau, mọi chuyện càng trở nên mất kiểm soát.
Sư tôn đối với ta mà nói, tựa như vầng trăng trên chín tầng không.
Nhưng hiện tại, ta đã kéo ánh trăng ấy xuống, lại còn làm vấy bẩn trăng.
Ta vừa chán ghét bản thân, lại vừa như kẻ điên cuồng đòi hỏi trên người sư tôn.
Trôi qua trọn vẹn một đêm.
Cỗ khô nóng trong cơ thể mới dịu xuống.
Lý trí dần dần khôi phục.
Ta nhìn thấy sư tôn y phục xộc xệch trên sập.
Cùng với bản thân mình không mảnh vải che thân.
Sắc mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy.
Chẳng còn màng được gì nữa, chỉ biết chống đỡ cái thân thể ê ẩm nhũn nhão của mình mà tháo chạy trối chết.
Sau này, ta mới biết.
Hóa ra thân thể không nam không nữ của ta, lại thức tỉnh thành thể chất lô đỉnh.
Vì cái thể chất chết tiệt này, ta mới ý loạn tình mê không thể khống chế mà làm nhục sư tôn.
Sau đêm đó, sư tôn nổi trận lôi đình.
Hạ lệnh phải tìm ra tên thái hoa tặc không biết sống chết đêm ấy.
Giết để chứng đạo.
Cả tông môn nhân tâm bàng hoàng.
Sư đệ còn chạy tới cằn nhằn với ta: “Đệ đã nói từ sớm rồi, bảo sư tôn lúc ngủ đừng có nhập định.”
“Lần nào gọi cũng không tỉnh, giờ thì hay rồi, bị người ta ăn sạch tiệc buffet rồi.”
Ta: ……
Ta chẳng biết là áy náy hay là hoảng hốt nữa.
Tròn một tháng sau khi sự việc xảy ra, vùng bụng ta luôn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thỉnh thoảng lại buồn nôn ngấm ngầm.
Khẩu vị cũng kém đi rất nhiều.
Lúc đầu ta còn chẳng để ý.
Nhưng sau đó, có đêm ta giật mình tỉnh giấc vì vùng bụng co rút.
Chợt toát mồ hôi lạnh, một ý nghĩ tồi tệ dâng lên…
Lẽ nào, có thai rồi?
Hôm sau, ta lập tức xuống núi tìm một đại phu bắt mạch.
Đại phu trầm ngâm một lát.
“Chúc mừng nương tử… à không, công tử, ngài có hỉ rồi.”
Ta: “???”
Trời sập.
3
Ta cắn răng hỏi:
“Có thể bỏ nó đi không?”
“Thể chất của công tử đặc thù, e là không thể dùng phương thuốc phá thai của nữ tử bình thường.”
“Đề nghị ngài trước hết cứ ôn bổ cho tốt, sau đó hẵng quyết định.”
Đại phu kê cho ta vài phương thuốc.
Ta ném cho ông ấy mấy nén bạc, dặn không được đi rêu rao lung tung.
Sau đó tâm tư nặng trĩu trở về tông môn.
Ta vốn là một tên tiểu khất cái dưới chân núi.
Trúng vận may, trong lúc đi xin ăn ven đường thì gặp được sư tôn.
Ta chưa từng thấy ai đẹp đến thế.
Vừa đói vừa chóng mặt, ta theo bản năng túm lấy vạt áo lụa trắng phiêu dật của ngài: “Ngài là thần tiên trên trời, đến đón ta đi sao?”
Sư tôn cười.
Nụ cười ấy, tựa như hàn băng ngàn năm chợt tan chảy.
Khiến người ta bất giác phải thở nhẹ lại.
“Đứa trẻ này, căn cốt không tồi.”
Sư tôn vươn tay về phía ta: “Ngươi có nguyện bái ta làm thầy không?”
Ta ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
Thì tiểu đệ tử đi theo bên cạnh sư tôn đã cuống lên: “Sư tôn, bao nhiêu năm nay ngài chưa từng thu nhận đồ đệ, sao vừa nhận lại nhận một tiểu khất cái chứ!”
Lúc này ta mới tỉnh mộng.
Vội vàng luống cuống chùi đôi tay nhỏ lấm lem của mình lên vạt áo hết lần này đến lần khác.
Rồi cẩn trọng níu lấy sư tôn.
“Nguyện ý, ta nguyện ý.”
……
Sư tôn đối xử với ta vô cùng tốt.
Từ một tên tiểu khất cái dưới núi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ta nghiễm nhiên trở thành tiểu đồ đệ duy nhất của sư tôn.
Ai ai cũng ngưỡng mộ.
Ở chung lâu ngày, lòng ngưỡng mộ của ta đối với ngài dần biến chất.
Trở thành tình cảm ái mộ.
Nhưng sư tôn tu là Vô Tình Đạo.
Đời này kiếp này vô duyên với tình ái.
Huống hồ, ta lại là nam tử.
Ta đành đem chút tâm tư thầm kín này giấu nhẹm đi.
Cứ thế ở bên cạnh ngài, cũng rất tốt.
Ta trở về tẩm phòng, trời đã xế chiều.
Vừa đẩy cửa ra, giọng nói thanh lãnh của sư tôn đã vang lên.
“Đi đâu vậy?”
Ta giật nảy mình.
“Lòng ta buồn bực, nên ra ngoài dạo chút thôi ạ.”
“Lại đây dùng bữa đi.”
Ta liếc nhìn những món ăn trên bàn, đều là những món trước nay ta thích.
Nhưng nay trong bụng có thêm một tiểu tể tử, cứ thấy đồ dầu mỡ tanh thịt là lại thấy buồn nôn.
Gắp được hai đũa rồi buông xuống.

