Tôi trèo lên giường, thì thấy Dung Chiêm cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Chị đại phú bà cũng không nhắn thêm gì nữa.
Tôi chuẩn bị mở trận bóng xem.

Đột nhiên trong phòng tắm vang lên một tiếng động lớn.

“Rầm—”

Tôi vội xuống giường chạy qua.
Gõ cửa:

“Dung Chiêm, cậu sao thế? Có cần giúp không?”

Dù sao cũng cùng phòng, lỡ có chuyện gì thật thì tôi cũng đâu né trách nhiệm được.

“Cậu… có thể vào một chút không?”

Đều là đàn ông cả, cũng chẳng có gì phải ngại.
Thế là tôi mở cửa đi vào.

4

Phòng tắm mờ mịt hơi nước.
Đồ tắm vung vãi khắp sàn.

Dung Chiêm cởi trần, tóc còn ướt, bất lực nhìn tôi.

“Sao vậy?”

“Tôi bị tái phát chấn thương cũ, định tự dán thuốc cao, ai dè đau quá không nhấc tay nổi, lỡ làm rơi hết đồ.”

Cậu ta áy náy cúi đầu.

Tôi vừa nghe vừa cúi xuống nhặt hết đồ lên.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nói nhiều như vậy.

“Xin lỗi, lại làm phiền cậu.”

“Có gì đâu, cùng phòng mà.”

Tôi cười trấn an.

Thấy cậu ta cứ muốn nói lại thôi, tôi chủ động hỏi:

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Cậu… giúp tôi dán thuốc được không?”

Như thể phải gom hết can đảm mới nói ra.

“Chuyện nhỏ mà.”

Tôi nhận lấy mấy miếng cao dán trên tay cậu ta.

Dung Chiêm là vận động viên bơi lội, thi thoảng có chấn thương cũng bình thường.

“Cảm ơn cậu.”

Cậu ta mỉm cười cảm kích.
Lần đầu tiên thấy cậu ta cười — đẹp trai đến mức tim một thằng đàn ông thẳng như tôi cũng lỡ mất vài nhịp.

“Từ giờ cậu cười nhiều lên nhé, cười đẹp lắm đó.”

Dung Chiêm đỏ mặt, gật đầu.

5

Khi tôi giúp dán thuốc, nước từ mái tóc cậu ta theo sống lưng chảy xuống.
Thật sự rất khó dán.

Tôi lấy khăn khô trong phòng tắm đưa lên lau tóc cho cậu ta.

“Cúi đầu xuống.”

Dung Chiêm cao tận 1m89, cao hơn tôi cả nửa cái đầu.
Nghe lời, cậu ấy ngoan ngoãn cúi xuống.

Bất chợt, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Đôi mắt đỏ hoe, giống một chú cún con vừa được vớt khỏi nước.

“Cậu sao thế?”

Cậu ta hơi ngượng quay sang chỗ khác, giọng khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào:

“Không sao… chỉ là… chưa từng có ai lau tóc cho tôi thế này.”

Tôi sững lại.

“Thế hồi nhỏ ba mẹ cậu không làm vậy sao?”

Cậu ta mím môi, lắc đầu.

“Họ… không còn nữa…”

Tôi ngây người.
Không còn?

Cậu ấy là trẻ mồ côi!

Miệng tôi đúng là nhiều chuyện, lại lỡ hỏi thêm:

“Thế bạn bè cậu đâu?”

“Tôi… không có bạn.
Họ bảo tôi quá trầm, không ai thích chơi với tôi.
Cậu cũng thấy tôi nhàm chán đúng không?”

Nụ cười chua xót ấy giống mũi tên bắn thẳng vào tim tôi.

6

Trời đất ơi — vừa là trẻ mồ côi, lại còn bị cô lập.
Chắc chắn từng chịu nhiều tổn thương lắm.

Không được, mắt tôi sắp “chảy nước” rồi đây.

Tôi chỉ muốn tự tát mình hai cái.
Ai bảo lắm mồm!

Tôi lập tức phủ nhận:

“Sao lại thế? Cậu rất tốt mà, đừng nghĩ nhiều.
Hơn nữa, bọn mình vốn dĩ là bạn tốt của nhau rồi, sao cậu lại nói mình không có bạn?”

Nghe xong, cậu ta lập tức ngẩng đầu.
Trong đôi mắt đẹp kia lóe lên ánh sáng không thể tin nổi.

Tội nghiệp thật sự.

“Thật sao?
Bọn mình… là bạn tốt?”

“Đúng vậy. Tôi — Cố Dĩ Xuyên — và Dung Chiêm là bạn rất thân.”

Cậu ta xúc động ôm lấy tôi.

“Dĩ Xuyên, cậu tốt quá…
Vậy tôi có thể gọi cậu là anh trai không? Từ nhỏ tôi đã muốn có một người anh như cậu…”

Tôi nhớ hình như cậu ta nhỏ hơn tôi vài tháng.
Gọi một tiếng anh cũng chẳng sao.
Vả lại, chắc cậu ấy rất thiếu thốn cảm giác gia đình.

“Cậu muốn gọi sao cũng được.”

Tôi vỗ vai trấn an.

“Anh, có anh thật tốt.”

Cậu ấy cười rạng rỡ đến lóa mắt.

7

Dung Chiêm được gọi là “bông hoa của đội bơi”.
Không chỉ vì gương mặt, mà còn do thân hình chữ V cực chuẩn.
Vai rộng eo hẹp — đúng gu lý tưởng của tôi.

Nhìn lại thân hình “gà luộc” của mình — đúng là nhục nhã ê chề.

Khi dán thuốc, tôi thấy trên lưng cậu ta còn có hai cái lúm đồng tiền eo.
Tính tôi tò mò, lỡ tay chọc thử một cái.

Cậu ta khẽ rên một tiếng.

“Xin lỗi, tôi làm đau cậu à?”

“Không… nhưng mà anh ơi, đàn ông không thể tùy tiện động vào cơ thể nhau như thế đâu.”

Nhìn mặt cậu ta đỏ bừng, tôi lại nổi hứng trêu.

“Thật không?”

Tôi lại chọc chọc lên ngực cậu ta — vừa mềm vừa đàn hồi.
Cơ bụng thì rắn chắc.

Cậu ta nắm lấy tay tôi, đỏ đến tận khóe mắt.

“Anh, đừng vậy mà.”

Trêu người hiền đúng là vui gì đâu!

“Được rồi, không trêu nữa. Cậu luyện thế nào chỉ tôi với!”

Dung Chiêm cười.

“Bơi với tập gym là được. Nếu anh muốn luyện, hôm nào tôi dẫn anh đi.”

Tôi hứng khởi gật đầu:

“Ok luôn!”

8

Trước khi ngủ, tôi thấy chị đại phú bà nhắn:

【Thầy ơi, thầy là thần của em!
【Anh ấy bắt đầu chủ động nói chuyện với em rồi, còn rủ em đi chơi, còn khen em cười đẹp nữa.】

Tôi:
【Đấy, tôi nói rồi mà — không ai trốn nổi “Trà xanh chân kinh”.】

Khoan đã…
Sao nghe quen quen nhỉ?

Chưa kịp nghĩ tiếp, chị ấy lại gửi thêm cái bao lì xì lớn:

【Thầy vất vả rồi.】

Không vất vả.
Là rất vui.

Chuyện yêu đương vốn dĩ cũng chỉ là mấy lời như vậy thôi mà.
Nhìn số dư tài khoản, tôi tự an ủi mình.

9

Tôi vừa chuẩn bị ngủ ngon, thì chị đại phú bà lại thả một quả bom:

【Thầy ơi làm sao bây giờ? Anh ấy đáng yêu quá, em muốn ngủ với anh ấy luôn.】

Tôi giật tỉnh ngay lập tức.

Cô gái à, tôi biết là cô nôn nóng — nhưng đừng nôn vội!

【Chị em à, dục tốc bất đạt. Nghe thầy, đi từ từ thôi.
【Cứ nuôi dưỡng tình cảm trước, xem anh ấy thích gì, rồi tính tiếp.】

【Nhưng mà anh ấy dễ thương quá, em muốn hôn.】

Tôi: “……”

Tôi khuyên răn một hồi, cuối cùng cũng dập tắt được lửa lòng của chị ấy.
Lúc này tôi mới yên tâm ngủ.

10

Cuối tuần, tôi hẹn thằng bạn thân đi ăn.
Thấy Dung Chiêm đang cầm tô mì gói ăn một mình.

Nhìn mà thấy tội.

Tôi khoác vai cậu ta:

“Đi, anh dẫn cậu đi ăn.”

Dung Chiêm mím môi, ngoan ngoãn từ chối:

“Nhưng anh hẹn với bạn rồi mà? Tôi đi theo không tiện.
Hơn nữa, tôi ăn mì cũng được. Mì bò hầm còn có thịt bò nữa.”

Scroll Up