Anh em ơi đừng nói nữa, tim tôi nát rồi.

Miếng “bò” kia chắc con bò chỉ xước nhẹ một đường trên da thôi chứ mấy.

Một cậu trai nhỏ tự ti, nhạy cảm như thế…

“Tôi đã nói bạn tôi cũng là bạn cậu mà. Cậu yên tâm, nó dễ tính lắm.”

Tôi trực tiếp giật luôn tô mì trong tay cậu ta ném vào thùng rác.

“Từ giờ đừng ăn mấy thứ này nữa.
Vừa hay tôi thiếu người ăn chung. Cậu chịu nhìn tôi cô đơn ăn một mình à?”

Dung Chiêm đành miễn cưỡng đồng ý.

11

Tới nhà hàng, thằng bạn thân Hàng Tự của tôi đã gọi đồ xong.
Nó học khác cơ sở, nên cuối tuần tụi tôi hay gặp nhau.

Tôi giới thiệu hai người với nhau.

Dung Chiêm ngồi cạnh tôi, hơi rụt rè.
Hàng Tự cũng rất nhiệt tình, luôn kéo cậu ta vào câu chuyện.

“Xuyên này, tao muốn ăn tôm.”

Thằng này nghiện tôm nhưng lười bóc.
Từ nhỏ tới giờ, cứ đi ăn chung là tôi bóc cho nó.

Tôi quen tay bóc tôm để vào bát nó.

“Ăn đi, đồ ham ăn.”

Đúng lúc đó, tôi để ý Dung Chiêm gần như chưa động đũa.
Tưởng là không hợp khẩu vị, nhưng nhìn kỹ thì thấy cậu ấy đang dùng tay trái cầm đũa — rất khó khăn.

Tôi quên mất tay phải cậu ta đang bị thương.

“Hay là… để tôi đút cho cậu nhé?”

Hàng Tự phun rượu ra bàn.

“Không đùa chứ? Đàn ông lớn tướng mà còn phải có người đút ăn?”

Dung Chiêm vội vàng lắc đầu:

“Không sao đâu anh, tôi uống thêm chút canh là được. Anh cứ bóc tôm cho Hàng anh đi.”

“Không được. Đút cơm thì đã sao?”

Tôi tháo găng tay, cầm đũa gắp thức ăn đút cho Dung Chiêm.

“Hàng, tôm mày tự bóc đi.”

Hàng Tự như bị sét đánh:

“Anh~~ anh~~ anh không còn yêu em nữa à…”

Tôi nổi da gà:

“Biến thái quá đi.”

Dung Chiêm áy náy:

“Hàng anh thông cảm nhé. Nếu tay tôi không bị thương thì đã không làm phiền anh Xuyên.”

Hàng Tự: “Ờ—”

Được tôi quan tâm như vậy, đôi mắt Dung Chiêm ngân ngấn nước.
Cậu ta cũng gắp thức ăn để sát môi tôi.

“Anh, anh cũng ăn đi.”

Thế là hai anh em chúng tôi ăn sạch hai bát cơm to.

12

Đang ăn thì nói chuyện tới game.
Tôi tức đến muốn đánh Hàng Tự.

“Đồ trọng sắc khinh bạn! Mày bảo mày bận học, hóa ra dắt gái đi leo rank!”

Nó gãi đầu, xấu hổ.

Dung Chiêm thở dài:

“Giá mà tôi chơi game giỏi hơn, thì có thể chơi với anh, còn Hàng anh có thể yên tâm đi với bạn gái.”

Sao nghe quen thế nhỉ…

Thôi, chắc chỉ là cậu ấy mới có bạn, nên muốn lấy lòng thôi.

Tôi vỗ vai:

“Anh em tốt!”

Hàng Tự: “…”

Tôi đi vệ sinh xong, nó chặn tôi lại.

“Mày không thấy thằng bạn cùng phòng mày có gì đó là lạ à?”

Từ xa, Dung Chiêm đang nhìn tôi qua đám đông, ngoan ngoãn mỉm cười.

“Tao thấy mày ăn no nên lú thôi, lạ gì?”

“Không biết sao, tao cứ thấy nó như đang cố tách tụi mình ra ấy. Mày xem kìa, nó vừa lườm tao đó!”

Tôi quay lại — chỉ thấy Dung Chiêm đang chật vật cầm đũa bằng tay trái.

“Đầu mày hoang tưởng rồi đấy.”

Nó gãi đầu:

“Chẳng lẽ tao nghĩ nhiều thật sao?”

Nó lẩm bẩm phía sau.

Tan tiệc thì đã 11 giờ đêm.
Tôi uống hơi quá chén, say đến đứng không vững.

Mơ màng nhớ hình như là Dung Chiêm cõng tôi về.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng tin nhắn gọi dậy.
Mở mắt ra — là chị đại phú bà.

【Thầy ơi báo tin vui, bọn em lên giường rồi.
【Dán icon chim cánh cụt xoay vòng.】

13

“Vãi chưởng!!!”

Sáng sớm, tôi đầu bù tóc rối hét lên một câu lập trình ngôn ngữ C rất vang dội.

Tôi gõ phím như bay:

【Khoan, chị em, nhanh vậy luôn hả???】

【Cũng không hẳn. Là bọn em ngủ chung giường thôi. Em ôm anh ấy cả đêm, còn lén hôn nữa. Vui chết mất.】

Qua từng câu chữ cũng cảm thấy chị ấy vui như đứa nhỏ vừa ăn kẹo.

Tôi thở phào:

【Tốt tốt, chúc mừng nhé, tiếp tục phát huy.】

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động.
Tôi mới nhận ra — đây không phải ký túc xá, chắc là khách sạn.

Dung Chiêm xách đồ ăn sáng đi vào.

Tôi ngáp một cái:

“Bọn mình ra ngoài thuê phòng hả?”

Dung Chiêm đỏ tai, ho nhẹ:

“Tối qua muộn quá, ký túc khóa cửa rồi.”

“À à.”

Ngửi mùi đồ ăn thơm nức, tôi nhào tới xem là gì.

Cậu ta đỏ tới tận mang tai, quay đi:

“Anh… hay là mặc quần áo vào trước đã?”

Tôi: “?”

Lúc này tôi mới phát hiện — trên người mình chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.
Mà… hình như còn có xu hướng hơi… “chào buổi sáng”… nữa.

14

Vãi!

Tuy đều là đàn ông thẳng, nhưng cảnh tượng này đúng là ngại chết đi được.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, kéo chăn bên cạnh đắp lên người.

Dung Chiêm cong khóe mắt, đưa quần áo cho tôi:

“Hôm qua anh nôn đầy người, nên em mang áo đi giặt rồi.”

Mùi cam thoang thoảng, giống hệt mùi trên người cậu ấy.
Chu đáo quá mức luôn.

“Tương lai cô nào lấy được cậu thì cứ gọi là sướng cả đời!”

Tôi vừa mặc áo vừa khen.

“Vậy… anh có thích không?”

Đúng lúc đó đầu tôi bị mắc trong cổ áo, suýt nữa bị cái cổ áo “đánh lén”, nên chẳng nghe cậu ấy nói gì.
Chỉ thuận miệng “ừ ừ” hai tiếng.

Thế là cả ngày hôm đó, Dung Chiêm cười như thiếu nữ mới biết yêu.

Đánh răng xong tôi mới phát hiện môi mình đỏ bất thường, còn hơi sưng.
Trên cổ cũng có hai vệt đỏ.

Tôi soi qua soi lại đầy nghi ngờ.

Ánh mắt Dung Chiêm khẽ tối xuống:

“Ờ… chắc là muỗi đốt thôi.”

Loại muỗi gì lạ đời vậy, chỉ đỏ không ngứa?

“Tao với muỗi là thù không đội trời chung. Rồi sẽ có ngày tao diệt sạch chúng mày trên trái đất này.”

Dung Chiêm: “……”

15

Chớp mắt đã nửa học kỳ.
Giải tích cao cấp lướt ngang qua bộ não bóng loáng của tôi mà không để lại tí dấu vết nào.

Sắp thi giữa kỳ rồi, tôi lo muốn phát điên.
Bên phía chị đại phú bà cũng cuống cuồng không kém.

【Thầy ơi, em cảm thấy quan hệ của bọn em dậm chân tại chỗ rồi, làm sao đây?】
【Chuyển khoản 6666】

Chị đúng là thần y, vừa nhìn số tiền là tôi bỗng thấy hết lo luôn.

【Có lẽ chị nên tạo cảm giác mình là người cậu ấy có thể dựa vào.
【Khi cậu ấy yếu đuối nhất, hãy xuất hiện giúp cậu ấy.
【Chị biết hiệu ứng cầu treo không?】

Scroll Up