Để kiếm tiền sinh hoạt, tôi dạy người ta cách làm trà xanh trên mạng.
Tình cờ nhận được một đơn hàng lớn từ một chị em.
Dạy cô ấy cách theo đuổi… bạn cùng phòng.
Tôi đem toàn bộ chiêu trò trà xanh mà mẹ tôi từng dùng để theo đuổi bố tôi truyền thụ hết.
Điều kỳ lạ là —
mấy chiêu đó, chỉ hôm sau đã thấy bóng dáng của chúng xuất hiện trên người… cậu bạn cùng phòng lạnh lùng, vô tình của tôi.
Tôi còn tưởng đây chỉ là anh em chí cốt đùa dai với nhau.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy khoảng cách định vị giữa tôi và vị “chị em” kia.
……
2 mét?
Không phải chứ, đại gia tỷ, sao chị lại là thằng bạn cùng phòng mặt lạnh của tôi vậy???
1
Cả nhà tôi đều là trà xanh.
Phá lệ sinh ra mỗi tôi — một thằng thẳng như ruột ngựa, thẳng nam chính hiệu.
Chưa từng ăn thịt heo, nhưng đã thấy heo chạy.
Tuy tôi không phải trà xanh, nhưng từ nhỏ đã được trà “ngâm” lớn, nên cực kỳ tinh thông trà đạo.
Để kiếm chút tiền sinh hoạt, tôi mở một lớp huấn luyện trà xanh trên mạng.
Chuyên dạy người ta làm trà xanh biết quan tâm đúng mực.
Việc làm ăn tàm tạm, ít nhất cũng không ch /ết đói.
Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận được một đơn hàng lớn.
Một vị phú bà tỷ tỷ bảo tôi dạy cô ấy cách theo đuổi bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng à?
Ở chung nhà đó!
Cái này thì tôi không buồn ngủ chút nào rồi.
Linh hồn hóng hớt bùng cháy, tôi gõ lạch cạch trả lời:
【Chị em, pin đầy, kể chi tiết đi.】
Phú bà tỷ nói bạn cùng phòng của cô ấy là một chàng trai to cao, nắng ấm, hoạt bát.
Cô ấy vừa nhìn đã thích.
Nhưng vì tính cách bản thân không được dễ mến, nên mãi không dám hành động, sợ dọa người ta chạy mất.
Đặc biệt tìm đến tôi để xin cao kiến.
【Chị em tìm đúng người rồi đó.】
Chuyện này giống hệt câu chuyện tình yêu của bố mẹ tôi.
Ngày trước, mẹ tôi — người luôn kiêu ngạo tự tin — vừa nhìn đã phải lòng bố tôi, đóa hoa trên đỉnh núi cao.
Nhưng khổ nỗi bố tôi là khúc gỗ chính hiệu, hoàn toàn không có cảm giác với bà.
Mẹ tôi phải vận dụng trà đạo đến mức lô hỏa thuần thanh mới tóm được bố tôi.
Tôi không tin bạn cùng phòng của phú bà tỷ còn khó chơi hơn bố tôi.
2
Phú bà tỷ:
【Đại sư, có tiền, kể kỹ đi.】
Ngay sau đó gửi tới một khoản chuyển khoản 6666.
Mắt tôi lập tức sáng rực.
Trời ơi, chị ơi hay là chị theo đuổi em đi, em tự giặt sạch mình rồi tự dâng lên g /iường cho chị luôn.
Sau đó tôi bắt đầu truyền thụ chân kinh trà xanh cho cô ấy.
【Đầu tiên, chúng ta phải chỉnh đốn thái độ.
【Trà xanh không phải là từ mang nghĩa xấu, đây chỉ là một thủ đoạn theo đuổi người mình thích.
【Chúng ta không phá hoại mối quan hệ của người khác, chúng ta chỉ theo đuổi tình yêu đích thực.】
Tôi tuy kiếm tiền, nhưng vẫn có nguyên tắc.
Không giúp người khác chen chân vào mối quan hệ đã tồn tại.
【Muốn trở thành một trà xanh đạt chuẩn, hãy nhớ 15 chữ châm ngôn này:
Dịu dàng biết quan tâm, hiểu chuyện không bám người, mập mờ không rõ ràng.】
Phú bà tỷ:
【Tôi đã ghi vào sổ nhỏ rồi.】
【Xét việc hai người chỉ là người lạ sống chung dưới một mái nhà, bước đầu tiên là phải tạo liên hệ với cậu ấy.
【Có thể tạo ra chút khó khăn nhỏ để cậu ấy giúp đỡ, nhờ đó kéo gần quan hệ.
【Thích hợp mà tỏ ra yếu đuối, bịa ra một câu chuyện bi thảm nửa thật nửa giả, kích thích tâm lý cứu rỗi của cậu ấy.
【Không một chàng trai nắng ấm, nhiệt tình nào có thể hoàn toàn dửng dưng trước chiêu này.】
Hừ, dùng công thức có sẵn đúng là sướng thật.
Phú bà tỷ:
【Thật lợi hại, thầy giáo.】
【Chị em tin tôi đi, làm theo lời tôi là trực tiếp tóm gọn.】
Phú bà tỷ phấn khích lại gửi thêm 6666 cho tôi.
Hào sảng.
Kiếm tiền, đúng là dễ như trở bàn tay.
Tôi vừa mua cơm xong, đẩy cửa phòng ký túc xá ra, thì thấy tin nhắn mới nhất của phú bà tỷ.
【Thầy ơi, cậu ấy về rồi!】
3
【Chị em cứ mạnh dạn tiến lên, thầy lúc nào cũng bên cạnh.】
Gửi xong tin nhắn, tôi vừa ngân nga vừa khóa màn hình điện thoại.
Ký túc xá vẫn như mọi ngày.
Hai đứa phòng bên chẳng thấy bóng dáng đâu.
Một đứa nghiện làm thêm, một đứa mải yêu đương.
Nên trong phòng thường chỉ còn tôi và cậu bạn cùng phòng — Dung Chiêm.
Cậu này cực đẹp trai, chỉ có điều tính lạnh nhạt, ít nói.
Tôi với cậu ta cũng chỉ coi như chào hỏi xã giao.
Trong lòng vẫn luôn gọi cậu ta là “anh mặt lạnh”.
Lúc này anh mặt lạnh đang cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Tôi lễ phép chào hỏi, cậu ta chỉ khẽ gật đầu.
Vẫn ít lời như cũ.
Tôi quen rồi.

