Hách Tiêu cau mày:
“Ngươi dám hạ dược bản tướng, tội này đáng chet.”
Ta quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu:
“Ta sẽ đưa phụ thân rời khỏi doanh, chỉ xin tướng quân tha mạng cho ông!”
Nghe ta nói muốn rời đi, Hách Tiêu im lặng hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm không rõ ý.
Tô Chỉ Nhu bật cười khẽ:
“Chet đến nơi còn chối, tưởng bỏ chạy là xong? Ta thấy cha con họ đồng mưu! Không bằng dụng hình xem họ có nhận không!”
Hách Tiêu ra hiệu cho thị vệ:
“Thi hành.”
Thị vệ kéo phụ thân ta ra ngoài, lột áo, cầm roi tẩm nước quất mạnh xuống.
Chỉ một roi, da thịt đã toác ra, máu văng tung tóe.
Ta lao tới, che cho phụ thân, vừa khóc vừa kêu:
“Phụ thân ta tuổi đã cao, nếu phải phạt, xin phạt ta thay!”
Khóe môi Tô Chỉ Nhu nhếch lên tàn độc:
“Tự ngươi nói đấy.”
Nàng ra lệnh mang lên một chiếc đỉnh đồng, hơi nước bốc nghi ngút, mùi tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Ta giật mình, đó là loại đỉnh chuyên dùng để luộc người.
Từng nghe binh sĩ nói, kẻ phản loạn bị bắt đều bị ném vào đỉnh này, sống không bằng ch et.
Ta sợ đến run rẩy, lùi lại mấy bước.
Tô Chỉ Nhu lạnh giọng:
“Ném ả vào!”
Hai thị vệ giữ chặt tay ta, áp giải lên bệ cao. Hơi nóng từ đỉnh cuộn trào, khói trắng mờ mịt.
Chân ta mềm nhũn, không còn chút sức lực.
“Khoan đã.”
Giọng Hách Tiêu trầm lạnh vang lên.
Tất cả dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Tô Chỉ Nhu nôn nóng:
“Biểu ca, chẳng lẽ huynh còn muốn bao che nó sao?!”
Hắn bước đến trước mặt ta, ánh mắt sâu như vực:
“Ngươi có nhận tội không? Thừa nhận đi, là ngươi đã hạ dược, muốn quyến rũ ta, đúng chứ?”
Ta nghiến răng, từng chữ một:
“Không phải ta. Kiếp trước không phải ta, kiếp này lại càng không. Ta không muốn dính dáng gì đến ngươi nữa!”
Hách Tiêu siết chặt cằm ta, giọng lạnh như sắt thép:
“Đến nước này còn cứng miệng… Người đâu! Dụng hình!”
03
Ngay trong khoảnh khắc ta sắp bị đẩy xuống, thuộc hạ của Hách Tiêu vội vàng chạy đến báo cáo:
“Bẩm tướng quân, chúng ta vừa săn được một con heo rừng lông đen trong rừng.”
Hách Tiêu khựng lại một chút, dường như chợt nhớ ra điều gì.
“Mang con heo lên đây.”
Một con heo rừng to lớn, lông đen được năm sáu tên lính lực lưỡng cùng nhau khiêng lên.
Đồng tử ta đột nhiên giãn ra, toàn thân run rẩy không kiềm chế được.
Kiếp trước, chính Hách Tiêu đã dùng con heo này, làm nhục ta trước mặt tất cả mọi người.
Ta không thể đứng vững nữa, “rầm” một tiếng quỳ sụp xuống.
Hách Tiêu túm lấy cổ áo ta, lôi ta từ trên bệ cao xuống.
Hắn cố ý ném ta trước mặt con heo rừng, tóm lấy tóc ta, bắt ta đối diện với nó.
Ta đau khổ nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn.
Hách Tiêu lại như ác quỷ từ địa ngục, thì thầm bên tai ta:
“Ngươi còn nhớ chứ, kiếp trước ta đã hành hạ ngươi thế nào?”
Giọng ta run rẩy:
“Ngươi giết ta đi.”
Hách Tiêu khẽ cười một tiếng:
“Sẽ không dễ dàng để ngươi ch et đâu. Ta hỏi lần cuối, rốt cuộc có phải ngươi đã bỏ thuốc cho ta hay không?!”
Cuối cùng ta cũng phát hiện ra sự khác thường.
Dù là ta hay phụ thân ta bỏ thuốc, thì với Hách Tiêu có khác gì nhau?
Tại sao hắn lại cứ khăng khăng vào điểm này?
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn:
“Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng ta ái mộ ngươi?”
Hách Tiêu như bị nói trúng tâm sự, sắc mặt căng thẳng.
“Đừng giả vờ nữa, kiếp trước ngươi dốc hết tâm tư leo lên giường của bản tướng quân, chẳng phải đã có ý đồ như vậy sao?!”
Ta cười đến điên cuồng:
“Sao ta có thể yêu một kẻ tàn bạo, hung ác như ngươi?!”
“Hoắc tướng quân, đêm đó ngươi bị bỏ thuốc, ta đã giúp ngươi tỉnh táo, biểu muội mà ngươi hằng nhớ thương vẫn còn sống, kiếp này chúng ta tha cho nhau, không được sao?”
Sắc mặt Hách Tiêu lập tức lạnh lùng.
“Tội của ngươi, vẫn chưa chuộc hết.”
Hắn đẩy ta ra, ra lệnh tất cả tướng sĩ trong doanh trường phải ra xem.
Đám đông vây kín ba vòng bảy lớp, không hở một chỗ nào.
Ta và con heo rừng bị đặt ở khoảng đất trống giữa, hai tên lính tiến lên định c /ởi áo ta.
Ta gào thét giận dữ:
“Hách Tiêu, ngươi sẽ gặp báo ứng!”
Hách Tiêu vẫn không động lòng, tiếng khóc và tiếng hét của ta dần dần bị nhấn chìm trong đám đông.
Lẽ nào ta vẫn phải trải qua tất cả những gì từ kiếp trước?
Ta không cam lòng, thật sự không cam lòng!
Phụ thân ta từ cơn ngất xỉu lúc nãy đã tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông sợ đến mức há hốc mồm.
Ông lao đến trước mặt Hách Tiêu, không ngừng dập đầu.
“Đại tướng quân, tất cả đều là lỗi của lão, ngài tha cho con gái của lão đi, thật sự không liên quan đến nó!”
“Ngài muốn giết muốn chém lão, lão đều xin tuân lệnh, xin ngài đừng hành hạ con gái lão như vậy! Ngài đang lấy mạng nó đấy!”
Hách Tiêu đá một cước đẩy phụ thân ta ra.
“Cút!”
Áo của ta bị lột từng lớp một, chỉ còn lại một chiếc áo trong.
Hách Tiêu nhíu chặt mày, hỏi ta:
“Ngươi vẫn không chịu cầu xin?”
Ta cắn chặt môi, một vệt máu chảy ra từ khóe miệng, căm hận nói với Hách Tiêu:
“Ta dù làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi!”

