Phụ thân ta vốn chỉ là một tiểu lại trông coi xe ngựa.
Vì lòng tham mê quyền thế, ông ta cả gan hạ dược với Đại tướng quân Hách Tiêu, rồi nhốt ta cùng hắn trong một gian phòng.
Sau đêm ấy, ta mất đi danh tiết.
Phụ thân tưởng rằng Hách Tiêu sẽ nể mặt mà thu ta làm thiếp.
Nào ngờ biểu muội của hắn, sau khi biết chuyện, lại gieo mình xuống sông tự tận.
Hách Tiêu tám kiệu đón ta vào phủ làm chính thê.
Đêm tân hôn, hắn cười dịu dàng, đích thân bưng bát canh đến trước mặt ta.
Khi ta vừa uống xong, hắn lau miệng cho ta, giọng lại lạnh lẽo đến tận xương:
“Thịt của cha ngươi… có ngon không?”
Biểu cảm hắn lạnh đến phát run. “Quên nói với ngươi, tối nay cùng ngươi thành thân không phải ta, mà là nó.”
Một con heo rừng lông đen được khiêng lên.
Trước mặt toàn quân doanh, ta bị I /ộ/t sạch y p /h/ục, cùng con heo…
Hôm sau, ta nuốt vàng tự s/át.
Hách Tiêu lệnh cho quân y lấy ra linh chi ngàn năm cứu sống ta.
Biểu cảm hắn căm hận đến biến dạng.
“Ta muốn ngươi sống để chịu tội, đền mạng cho Chỉ Nhu!”
Ta dồn hết sức lực, cắn n/át đầu lưỡi, má/u tràn ra khóe môi, chỉ để nói một câu cuối cùng:
“Hách Tiêu, kiếp sau… ta nguyện không còn gặp lại ngươi nữa.”
Trong cơn hấp hối, ta dường như thấy lửa trong quân doanh bốc cao tận trời,
hắn, hình như đến cứu ta rồi…
1
Ta trọng sinh, trở lại đúng đêm bị nhốt cùng Hách Tiêu.
Toàn thân hắn đỏ bừng, hơi thở dồn dập nóng rát, bàn tay đã xé toạc y phục nơi ngực ta.
Thế nhưng trên gương mặt kia lại là vẻ kiêu ngạo cùng khinh miệt.
“Dùng hạ sách hèn hạ như vậy, ngươi thật là thấp kém.”
“Lần này, đừng hòng khiến ta rơi vào bẫy nữa!”
Ta khựng lại, bỗng hiểu ra, Hách Tiêu cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, phụ thân ta vì lòng tham mù quáng, muốn ta kết duyên cùng hắn.
Nhưng ông không biết, Hách Tiêu đã có một vị biểu muội thanh mai trúc mã, Tô Chỉ Nhu.
Ngày hôm sau khi nghe tin hắn “làm nhục” ta, nàng đến bờ sông trước doanh trại, định giả vờ gieo mình,
nào ngờ hôm ấy lũ về, chỉ bước một bước đã bị dòng nước cuốn trôi.
Khi người ta vớt được, thân thể nàng đã sưng phồng không còn nhận ra.
Hách Tiêu đau đớn đến hóa cuồng.
Hắn sai người bắt phụ thân ta, m/ổ bụ/ng lấy thịt, làm thành thịt viên, lại lừa ta ăn vào.
Sau đó, hắn còn ra lệnh sỉ nh/ục ta trước mặt toàn quân.
Nước mắt ta khô rồi lại ướt, cạn kiệt rồi lại tuôn.
Cuối cùng ta đã không còn khóc nổi nữa, hai mắt rớm m/áu, chỉ biết níu lấy vạt áo hắn, van xin:
“Xin ngươi gi et ta đi.”
Hắn nâng mặt ta lên, giọng lạnh buốt như băng giá mùa đông:
“Cả đời này, ta muốn ngươi sống trong địa ngục, từng ngày, từng khắc.”
Ta cắn ná/t lưỡi, tự tận tại chỗ.
Hắn phát điên, ra lệnh cho quân y:
“Nếu không cứu được nàng sống lại, chem hết cho ta!”
Nhưng dù thần tiên hạ phàm, cũng không cứu nổi một người đã chet tâm.
Trước khi nhắm mắt, ta chỉ cười nhạt:
“Hách Tiêu, nếu có kiếp sau, ta nguyện không còn gặp lại ngươi nữa.”
Không ngờ, kiếp sau thật sự đến.
Lúc này, hắn đang bị xuân dược hành hạ, hơi thở rối loạn, mắt dần mờ đi, tay theo bản năng siết lấy eo ta.
“Không… không được… ta phải bảo vệ Chỉ Nhu…”
Ta hít sâu, rút thanh kiếm bên hông hắn.
Lưỡi kiếm lóe sáng, ánh bạc chiếu trong mắt hắn, khiến hắn sững lại.
“Kiếp này, ta và ngươi, đúng là không nên có dây dưa.”
Dứt lời, ta đâm mạnh một nhát vào đùi hắn.
Máu nhuộm đỏ nền đất, hắn đau đến nỗi phải buông tay.
“Giờ thì, x/uân d ược trong người ngươi, hẳn đã tỉnh rồi.”
Ta ném kiếm xuống, xoay người bước đi, không ngoảnh lại.
02
Phụ thân ta và ta sống nương nhau trong doanh trại,
ông làm chức coi xe ngựa, còn ta phụ giúp phơi lương thảo, chăn ngựa.
Trong thời loạn bảy nước giao tranh, ta chưa từng mơ tưởng quyền quý, chỉ mong bình an là đủ.
Nhưng nay, trong quân doanh Hách Tiêu, ta biết mình không thể ở lại nữa.
Ta lấy vài mảnh trúc cũ, viết thư gửi một cố nhân:
“Nước Chiêu đã không còn chốn dung thân, nay ta muốn đưa phụ thân sang nước Khánh, mong được tiếp ứng.”
Người đó tên Tiêu Cảnh Hàn, là hoàng tử nước Khánh,
mười năm trước từng làm con tin ở Chiêu quốc, bị hành hạ đủ điều.
Năm ấy, ta thấy hắn bị bỏ đói, liền lén đem cho hắn một bát cơm trắng.
Hắn ôm bát cơm, gương mặt lấm lem, lại nói một câu:
“Sau này, nhất định ta sẽ báo ân cô nương.”
Mười năm qua đi, chẳng biết giờ hắn ra sao, ở nơi nào.
Ngày hôm sau, ta thu dọn hành lý, định cùng phụ thân rời đi.
Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng ông.
Một binh sĩ nói với ta:
“Phụ thân ngươi bị thị vệ của tướng quân dẫn đi rồi.”
Ta vội chạy đến đại trướng, thấy phụ thân bị trói quỳ trước Hách Tiêu.
Bên cạnh hắn là Tô Chỉ Nhu, ánh mắt nàng nhìn ta đầy oán độc.
“Một con tiện nhân chăn ngựa mà cũng dám quyến rũ tướng quân sao?”
Phụ thân ta run rẩy, nghẹn ngào:
“Hách tướng quân, tất cả đều là ta làm, không liên can đến tiểu nữ, xin tha cho nó!”

