Tô Chỉ Nhu thấy sắc mặt Hách Tiêu không tốt, liền cẩn thận bên cạnh:

“Biểu ca, họ không biết điều, ch et không đáng tiếc.”

Hách Tiêu ra lệnh:

“C /ởi tiếp! C /ởi hết đồ để nó làm vợ chồng với con heo!”

Phụ thân ta giận đến mức mắt trợn ngược, giật lấy thanh bảo kiếm của tên lính bên cạnh, đưa lên cổ.

“Hoắc tướng quân! Lão xin lấy cái ch et để tạ tội! Ngài hãy tha cho con gái lão!”

Phụ thân ta quay đầu nhìn ta, khóc đến đẫm lệ:

“Đều là do phụ thân nhất thời ngu muội, hại con rồi! Con tha thứ cho phụ thân nhé?!”

Nói xong, phụ thân ta vung kiếm lên, cổ họng phun ra một luồng máu, ngã xuống đất.

04

Có máu bắn lên mặt ta, vẫn còn ấm.

Ta không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, đầu óc như bị ai đó đập mạnh, ù đi.

Mẹ ta mất sớm, chỉ còn lại hai cha con nương tựa nhau.

Phụ thân từng hỏi ta, sau này muốn sống một cuộc đời như thế nào?

Lúc đó ta đang gánh nước, giặt quần áo.

Ta cười trả lời rằng chỉ cần gả cho một nông dân bình thường là được, ta n /ấu cơm, anh ấy cày ruộng, rồi sinh một đôi con trai con gái, cả đời này không còn mong cầu gì khác.

Phụ thân ta nắm lấy tay ta, nhìn những vết bỏng lạnh trên tay, xót xa nói:

“A Viên, phụ thân muốn con có một cuộc sống tốt đẹp.”

Ta lao đến xac của phụ thân, gào lên đau đớn:

“Cha!”

Tô Chỉ Nhu lấy khăn tay lau vết máu trên váy, mặt đầy khinh thường.

“Thật kinh tởm, ch et rồi mà còn làm bẩn váy của ta.”

“Người đâu, ném hắn vào cái vạc, n /ấu ba ngày ba đêm, để hắn ch et không toàn thây!”

Mấy tên lính kéo ta ra khỏi xac cha, họ khiêng thi thể của phụ thân lên bệ cao, mặc cho ta khóc lóc thảm thiết thế nào cũng không ai thèm nghe.

“Trả lại cha ta!”

Không ai thèm để ý đến ta, ta bị ném xuống đất không chút thương tiếc.

Ta vùng vẫy bò đến chân Hách Tiêu, bám lấy ống quần hắn, khóc lóc van xin:

“Cha ta đã ch et rồi! Xin ngài, hãy để cho ông ấy một cái xac! Ngài bảo ta làm gì cũng được! Đừng để ông ấy như kiếp trước!”

“Nếu ngài vẫn chưa hả giận, ngài hãy n /ấu ta, làm thịt viên, làm bất cứ thứ gì cũng được! Đem cho chó cho lợn ăn! Ta chỉ cầu xin ngài để cho cha ta một cái xac toàn thây!”

Hách Tiêu bẻ từng ngón tay của ta, cuối cùng đá ta ra xa.

“Cha ngươi phạm tội, phải chịu phạt.”

Từ phía xa vang lên một tiếng “ùm”.

Ta quay đầu, nhìn thấy cha ta bị ném vào trong vạc.

“Cha!”

Ta loạng choạng chạy đến, liều mạng muốn nhảy vào để vớt cha ta lên.

“Bắt lấy nó!”

Hách Tiêu ra lệnh người khống chế ta, không cho ta nhúc nhích.

“Muốn ch et cùng cha ngươi? Mơ đi.”

“Ta muốn ngươi nhìn rõ cha ngươi bị n /ấu thành sao, sau này nhớ học cách thuận theo bản tướng quân.”

Hai tên lính áp giải ta, bắt ta quỳ trên đất, mắt trơ tráo nhìn cái vạc đồng trước mặt không ngừng sôi.

Củi lửa bên dưới cháy rừng rực, ngọn lửa như nhảy múa trong đáy mắt ta, dường như cả linh hồn ta cũng bị thiêu rụi.

Cứ như vậy trôi qua ba ngày.

Ta quỳ trước vạc ngày đêm, đôi chân đã tê liệt, ý thức cũng đã mơ hồ.

Trong vạc bắt đầu bốc mùi tử khí, mùi vị lướt qua mũi, ta chợt tỉnh táo.

Nhưng ngọn lửa vẫn không ngừng, lại trôi qua không biết bao nhiêu ngày.

Mùi trong vạc dần dần tan biến, ta biết, cha ta cũng đã biến mất khỏi thế gian này.

Ta muốn khóc, nhưng đã cạn khô nước mắt.

Tên lính trèo lên bệ cao, vung chiếc gậy gỗ lớn khuấy vài vòng, cảm thán:

“N /ấu đến cả mảnh xương cũng chẳng còn.”

Hách Tiêu từ trong trướng bước ra, thấy ta nửa sống nửa ch et quỳ đó, trong mắt hắn thoáng có chút xót thương.

Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói với ta:

“Kỳ thực, bản tướng quân có thể thu ngươi làm thiếp, chỉ cần ngươi biết nghe lời…”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên vuốt ve mặt ta.

Ta liếm môi khô nứt nẻ, lạnh lùng cười nhạt.

Trong chớp mắt, ta nhanh như cắt cắn vào ngón tay hắn, mặc hắn đánh đập thế nào cũng không chịu nhả ra.

Cho đến khi nửa đốt ngón tay bị ta cắn đứt lìa.

Ta nuốt dòng máu trong miệng, trong lòng cuối cùng cũng có chút thỏa mãn.

Hách Tiêu gầm thét:

“Ngươi tìm đường ch et!”

Tô Chỉ Nhu cuống quýt chạy lên xem vết thương của Hách Tiêu, thấy đốt ngón tay đứt lìa, liền tát ta một cái.

“Tiện nhân! Người đâu, cho ta đánh ch et nó!”

Bốn năm tên lính xông lên, đấm đá tới tấp lên người ta.

Trên người lập tức truyền đến cảm giác đau đớn rát bỏng.

Có người đá vào bụng ta, ta ói ra một ngụm máu tươi.

Tô Chỉ Nhu giật trâm cài tóc trên đầu, đâm xuống vai ta.

“Ta giết ngươi!”

Nàng điên cuồng đâm liền mấy nhát, ta đến mức kêu đau cũng không thốt nên lời.

Tô Chỉ Nhu mệt thở hổn hển, nàng lại nắm chặt cây trâm, lần này, nàng nhắm vào cổ ta.

Ngay trong khoảnh khắc nàng sắp đâm xuống, một mũi tên xuyên qua cánh tay nàng.

Ta nhìn về phía xa, chỉ thấy một đội kỵ binh phi nước đại tới.

Người đứng đầu, mặc áo bào đen giáp đen, đường nét khuôn mặt sắc như dao.

Chạm vào ánh mắt hắn, ta chợt nhớ ra điều gì, môi khẽ động.

“Tiêu Cảnh Hàn…”

chương 4 – tiếp: https://vivutruyen2.net/dinh-dong-con-khoi/chuong-4-dinh-dong-con-khoi/

Scroll Up