Kết quả tôi đi hỏi Trần Vạn Niên, nó sống chết khẳng định không phải nó.
Đồ ăn trước cửa ký túc xá được đóng gói rất tinh xảo, ngày ba bữa đều gửi tới, dù tôi không ăn vẫn gửi.
Điều này khơi dậy sự tò mò của tôi. Tôi muốn biết rốt cuộc là ai lại kiên trì như vậy.
Tôi canh trước mắt mèo ký túc xá, phát hiện mỗi lần tới giao đồ ăn đều là nhân viên giao hàng.
Nhân viên giao hàng cũng không biết rốt cuộc là ai đặt.
Cho đến một lần ở căng tin, tôi nhìn thấy Mặc Trần ngồi chéo đối diện tôi, món anh ăn giống hệt món được gửi tới trước cửa ký túc xá.
Tôi bắt đầu nghi ngờ người ngày nào cũng mua cơm cho tôi chính là Mặc Trần.
Không phải tôi tự đa tình, loại món ăn tinh xảo này phải đặt trước ở nhà hàng lớn, giá không hề rẻ, bình thường tôi cũng chưa từng thấy người khác ăn.
Tôi bắt đầu chú ý sát sao động tĩnh của Mặc Trần. Trái tim tôi dồn cả lên người Mặc Trần, đến mức tôi không phát hiện mình đã dần bước ra khỏi bóng ma bố mẹ qua đời.
10
Tôi vẫn cách vài ngày lại đi chơi thể thao mạo hiểm.
Một lần đua xe, tôi suýt nữa rơi xuống vách núi.
Đợi tôi mồ hôi đầm đìa xuống xe, tôi phát hiện không biết từ lúc nào Mặc Trần đã chạy tới đây, mím chặt môi, ánh mắt nặng nề nhìn tôi.
Hình như anh đang tức giận, nhưng tôi không hiểu anh tức giận chuyện gì.
Tôi lịch sự chào anh, anh không để ý tới tôi.
Tôi cảm thấy người này thật khó hiểu, bèn vòng qua anh đi tới trạm y tế băng bó vết thương.
Anh đột nhiên cứng rắn bế tôi lên. Vì vết thương, tôi không tiện giãy giụa:
“Này, anh làm gì thế? Chúng ta thân lắm à?”
Anh bước rất dài, chẳng mấy chốc đã đặt tôi vào xe của anh, để mấy người áo đen trên xe trông chừng tôi, còn bản thân thì lái xe đi đến một nơi không biết là đâu.
“Tôi nói cho anh biết, anh làm vậy là phạm pháp đấy! Anh bị chập dây thần kinh à, muốn đưa tôi đi đâu? Gần đây có camera giám sát đó!”
Tên Mặc Trần này cứng họng không nói một lời, bị tôi mắng suốt cả đường.
Cuối cùng tôi mới biết anh đưa tôi tới bệnh viện tư nhân của nhà anh để điều trị.
Con người Mặc Trần này, nói một câu thì chết à?
Điều trị xong, anh lái xe đưa tôi về.
Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, gió thổi rối tóc tôi.
Không biết dây thần kinh nào của tôi chập mạch, tôi hỏi anh:
“Anh… anh thích tôi à?”
Không khí im lặng một cách quỷ dị. Xe dừng lại ở chỗ đỗ ven đường. Lúc này tôi mới muộn màng cảm thấy xấu hổ, bắt đầu chữa cháy cho bản thân.
“Vừa rồi tôi nói chuyện với điện thoại của tôi ấy, không phải nói với anh đâu, anh đừng để ý nhé.”
Mặc Trần xuống xe với tốc độ ánh sáng, mở cửa ghế phụ.
“Ê ê ê, anh làm gì thế?”
Mặc Trần giữ chặt hai tay tôi, hung hăng hôn tôi.
Tôi trợn tròn mắt, cả người hoàn toàn ngơ ngác, đờ ra mặc cho anh hôn.
Mặc Trần hôn cho đã, hôn xong lại như người không có chuyện gì quay về ghế lái tiếp tục lái xe, để lại tôi một mình hỗn loạn trong gió.
Không phải chứ, Mặc Trần có ý gì vậy?
Anh thích tôi à?
Một câu thích cũng không nói, trực tiếp hôn luôn?
Trời ạ, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!
Sau nụ hôn đó, Mặc Trần hoàn toàn không giả vờ nữa. Anh trực tiếp xách đồ ăn, gõ cửa ký túc xá của tôi đưa cơm, chỉ sợ tôi không biết người đang ân cần lấy lòng tôi là anh.
Anh vẫn lạnh một gương mặt đẹp trai, chẳng nói gì cả, nhưng đôi mắt xanh lam kia luôn nhìn tôi chằm chằm.
Mỗi lần tôi ngẩng đầu nhìn phía trước, hoặc quay đầu lại, đều sẽ khó hiểu mà chạm mắt với anh.
Tệ thật, cảm giác như đang lén lút yêu đương sau lưng tất cả mọi người vậy, âm thầm đưa tình.
Mặc Trần lợi dụng ưu thế đẹp trai của mình, động chút là dí gương mặt đẹp trai ấy tới trước mặt tôi, âm thầm chăm sóc tôi.
Anh len lỏi vào cuộc sống của tôi không chừa khe hở nào, động chút là kéo tay tôi, ôm tôi, hôn tôi.
Tôi như bị thần linh nhập vào, bị anh mê đến ngu người.
Mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu sao lại yêu đương với anh. Mơ mơ hồ hồ, lại kết hôn với anh. Mơ mơ hồ hồ, vừa kết hôn đã tám năm.
Đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh, tôi vẫn sẽ bị mê hoặc, vẫn sẽ rung động vì anh. Ở bên nhau tám năm rồi mà vẫn chưa thấy chán.
Tôi nghĩ, hôn nhân là lồng giam, nhưng tôi tự nguyện bước vào.
Hơn nữa, tôi nghĩ mình có thể đi tranh lấy chìa khóa của lồng giam, để tự do ra vào.
11
Tôi không ngủ nữa, bây giờ lập tức thay quần áo ra ngoài tìm Mặc Trần.
Cầm điện thoại lên xem, tôi phát hiện Trần Vạn Niên đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc.
“Xuyên Tử! Mày có ổn không? Hôm qua tao gọi cho mày, là Mặc Trần nghe máy…”
“Tao không sao.”
“Haiz… Mặc Trần không bắt nạt mày chứ? Nếu thật sự không được thì ly hôn đi!”
Tôi hỏi ngược lại nó: “Thế còn mày? Mày có ly hôn không?”
“Xuyên Tử, mày biết mà, tao là nô lệ của vợ… Tuy vợ tao xem tiền như mạng, nhưng ai mà chẳng có khuyết điểm chứ.”
“Mày không ly thì tao cũng không ly.”
“Được thôi.”
Cúp điện thoại, tôi lái xe tới công ty của Mặc Trần.
Lên tầng cao nhất, tôi phát hiện đèn vẫn sáng, Mặc Trần chưa ngủ, vẫn đang làm việc trước máy tính.
Vì muốn về sớm, anh đã dời lại một số công việc, bây giờ đang làm bù.
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, Mặc Trần lạnh giọng nói:
“Vào đi.”

