Tôi giả vờ làm thư ký bước vào. Mặc Trần nhìn chằm chằm vào máy tính, không nhìn tôi:
“Có chuyện gì?”
“Ông, ông xã…”
Cả người Mặc Trần chấn động, bàn tay đang cầm chuột run lên, nhưng vẫn không nhìn tôi:
“Bây giờ là giờ ngủ.”
“Em biết.”
Trong văn phòng tổng giám đốc này không có người khác, tôi buông hết mặt mũi ra dỗ anh.
Tôi ôm anh: “Em nhớ anh, nên tới tìm anh.”
“Lần này đúng là em sai. Em không nên bất chấp nguy hiểm tính mạng đi chơi thể thao mạo hiểm, cũng không nên lừa anh, không nên tới bar nói xấu anh.”
“Em chỉ hăng miệng nói vậy thôi, chứ không thật sự ghét anh.”
Tôi hôn anh một cái: “Anh phạt em thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng giận.”
Cuối cùng Mặc Trần cũng quay đầu nhìn tôi, một hơi nói ra hai mươi mốt chữ:
“Không muốn phạt bé cưng, muốn nói rõ với bé cưng, bàn về ranh giới của tự do.”
Mặt già của tôi đỏ lên. Sao lại gọi tôi là bé cưng chứ? Bình thường chẳng phải chỉ ở trên giường anh mới gọi tôi như vậy à?
“Ừm, được, vậy chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”
Mặc Trần mở một thư mục trên màn hình máy tính. Bên trong là một tài liệu Word, trên đó viết rõ Mặc Trần sẽ cho tôi tự do như thế nào.
Phải về nhà trước 10 giờ tối, đổi thành phải về nhà trước 12 giờ đêm.
“Về quá muộn bên ngoài không an toàn. Anh lo cho em, cũng nhớ em.” Anh giải thích.
Mặt tôi đỏ rồi lại đỏ, gật đầu, tiếp tục xem điều tiếp theo.
Mặc Trần cho phép tôi chơi một vài môn thể thao mạo hiểm tương đối an toàn. Khi chơi không được thử thách độ khó cao, hơn nữa bắt buộc phải có anh ở bên cạnh.
Những môn thể thao mạo hiểm có tỷ lệ tử vong quá cao thì vẫn không được đụng vào.
“Nếu em chơi mấy môn nguy hiểm đó, lỡ xảy ra sai sót thì sao? Nếu em bỏ anh lại một mình trên đời, vậy anh cũng xuống đó đi cùng em.”
“Đừng đừng đừng! Phỉ phui cái mồm. Không được nói bậy. Mấy ngày trước em chơi thể thao mạo hiểm là vì quá lâu không chơi nên hơi nhớ thôi, thật ra em cũng không nhất thiết phải chơi thể thao mạo hiểm… Sau này có lẽ một năm em chỉ chơi một lần thôi, cho đã cơn ghiền.”
“Được.”
Điều tiếp theo, Mặc Trần bảo đảm sau này không kiểm tra điện thoại của tôi nữa, sẽ cho tôi sự riêng tư.
Nhìn thấy điều này, tôi thật sự chấn động. Mặc Trần là một người có tính chiếm hữu mạnh và hay ghen đến mức nào chứ. Anh bằng lòng vì tôi mà thay đổi tới bước này, xem ra đã hạ quyết tâm rất lớn.
Tiếng tim đập dồn dập vang mãi bên tai. Hình như tôi lại một lần nữa rung động vì Mặc Trần.
“Vậy nếu anh ghen thì làm sao?” Tôi hỏi.
Mặc Trần im lặng trong chốc lát, đáp:
“Nhịn.”
“Vậy em chúc anh thành công nhé ha ha ha.”
Vừa nghĩ tới chuyện vua ghen sắp tiến hóa thành ninja rùa, tôi đã không nhịn được muốn cười.
Điều cuối cùng, Mặc Trần đồng ý với tôi, sau này nếu tôi có chỗ nào bất mãn với cuộc sống hôn nhân thì phải kịp thời nói ra, anh sẽ sửa.
“Anh sửa thì em cũng sửa. Sau này em sẽ suy nghĩ nhiều hơn từ góc độ của anh, sẽ không còn tùy hứng như vậy nữa.”
Không phải chứ… Sao nói xong đoạn này lại thấy hơi ngượng nhỉ…
Cứ như trẻ con đang nhận lỗi ấy.
Quả nhiên kết hôn khiến con người ta tụt IQ.
Nhưng cũng may, chúng tôi đều rất chân thành.
12
Tôi ở lại cùng Mặc Trần làm việc, nhưng anh nhất quyết bế tôi lên giường ngủ.
Dỗ tôi ngủ xong, anh lại tự mình đi làm việc.
Ban đầu tôi còn tưởng hai người sẽ mở màn cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên sau khi kết hôn, không ngờ lại thuận lợi hóa giải như vậy.
Tôi nghĩ, hai người yêu sâu đậm nhau luôn sẽ vì đối phương mà nhường nhịn.
Tôi nhớ trên mạng có một câu nói, yêu đương là xúc động và adrenaline, còn tình yêu là trách nhiệm và bao dung.
Trước đây tôi không hiểu lắm, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi.
Sau này, tôi sẽ cùng Mặc Trần nghiêm túc vun vén cho gia đình của chúng tôi, thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục mãi mãi, cùng nhau đi tiếp.
Chuyện của tôi giải quyết xong rồi, bây giờ chỉ còn thiếu Trần Vạn Niên thôi. Ngày mai phải đi giúp nó một tay, tranh thủ cho nó thêm chút tiền tiêu vặt!
13
Sáng hôm sau, tôi đi tìm Trần Vạn Niên:
“Vạn Niên, mày chưa từng nghĩ tới việc nói chuyện tiền tiêu vặt với vợ mày à?”
Trần Vạn Niên thở dài: “Haiz, không phải chưa từng nghĩ, nhưng sau đó đều bỏ ý định.”
Tôi khó hiểu hỏi nó: “Vì sao?”
“Nhu cầu vật chất của tao không cao, ba bữa mỗi ngày công ty đều bao, nên chỗ cần dùng tiền cũng không nhiều.”
“Hơn nữa, vợ tao cũng khá biết lý lẽ. Tao hết tiền hỏi xin cô ấy, cô ấy vẫn sẽ cho. Chỉ là… lần nào cũng khiến tao rất ngại thôi.”
“Nhưng mỗi tháng ba trăm tệ tiền tiêu vặt đúng là đã ảnh hưởng tới mày. Mày tưởng mình có thể không để ý, nhưng sự thật là trong lòng mày đang bất mãn. Lương mày khá cao, vốn dĩ có thể sống tốt hơn, cũng có thể sống tử tế hơn, chứ không phải sống chật vật như bây giờ.”
“Nếu đã bất mãn thì đừng nhịn nữa. Hãy nói chuyện đàng hoàng với vợ mày đi. Tin rằng vợ mày là người biết lý lẽ, sẽ hiểu cho mày.”
Những bất mãn trong hôn nhân, chúng ta luôn nghĩ chỉ cần nhịn một chút, tưởng đó là chuyện nhỏ.

