Mặc Trần về sớm để gặp tôi, vậy mà tôi lại ở bar nói xấu anh. Anh phải buồn đến mức nào chứ.

Trước đây tôi thường đến rạng sáng mới về nhà, Mặc Trần tức giận, vì thế anh quy định tôi phải về nhà trước 10 giờ.

Ngày trước tôi không hiểu, bây giờ tôi hiểu rồi.

Hóa ra một người ở nhà đợi người mình yêu lại sốt ruột như thế, ở nhà một mình lại mất mát và cô đơn như thế.

Mặc Trần cũng không gọi video để kiểm tra xem tôi có về nhà không, cứ như anh không còn quan tâm tôi, không còn để ý tới tôi nữa.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi không cần phải về nhà trước 10 giờ tối nữa. Bây giờ tôi muốn chơi bên ngoài tới muộn cỡ nào cũng được, muốn lúc nào về thì về.

Nhưng một căn nhà không có anh, tôi còn cần về đó làm gì?

Anh nói cho tôi sự tự do mà tôi muốn. Đây là sự tự do tôi muốn sao?

Tôi nằm một mình trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Thật ra Mặc Trần cũng không xấu xa đến thế. Anh chỉ có tính chiếm hữu hơi mạnh, hơi dễ ghen mà thôi.

Những “quy tắc” anh đặt ra, thật ra đều là vì tốt cho hai chúng tôi.

Chỉ là trước khi kết hôn tôi đã quen sống phóng khoáng, đột nhiên không còn được phóng khoáng như vậy nên hơi không quen.

Với tính cách của tôi, nếu thật sự bất mãn đến mức không chịu nổi, tôi đã ly hôn với Mặc Trần từ lâu rồi.

Những lời nói ở bar đơn thuần chỉ là tôi muốn xả giận một chút, không ngờ lại bị chính chủ nghe thấy.

Haiz, khó thật.

Hai bàn chân tôi quanh năm lạnh buốt, dù đắp chăn cũng vẫn thấy lạnh.

Nếu có Mặc Trần ở đây, chắc chắn anh sẽ đặt chân tôi lên lồng ngực anh, truyền hơi ấm cho tôi.

Hoặc dùng tay xoa ấm chân tôi.

Tôi xuống giường định đi mở điều hòa, vừa giẫm xuống đất lại càng thấy chân lạnh hơn.

Tắm xong tôi lúc nào cũng quên đi tất. Nếu Mặc Trần ở đây, chắc chắn anh sẽ lạnh mặt bế tôi lên giường, đi tất cho tôi, rồi giúp tôi mở điều hòa.

Tôi không khỏi bắt đầu hồi tưởng, rốt cuộc tôi đã ở bên một Mặc Trần như thế này bằng cách nào nhỉ?

09

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở đại học.

Mặc Trần vì đẹp trai quá mức lại có điểm thi đại học cực cao, nên nổi tiếng khắp trường. Trên diễn đàn và trang confession của trường toàn là ảnh của anh.

Còn tôi thì ngược lại, chỉ là một thằng lưu manh vào trường bằng điểm chuẩn thấp nhất.

Tôi thường trốn học đi chơi thể thao mạo hiểm, cố tình ăn mặc lòe loẹt, nhuộm tóc, đeo khuyên tai, mặc áo khoác da màu đen, ngày nào cũng sống mơ mơ hồ hồ.

Đỗ vào một trường đại học tốt vốn là chuyện đáng vui. Ban đầu tôi cũng là một người có chí tiến thủ.

Nhưng một tháng trước ngày khai giảng, bố mẹ tôi gặp tai nạn xe, hoàn toàn rời xa tôi.

Họ vốn đã hứa sẽ đưa tôi đi học đại học, tiện thể đi du lịch ở tỉnh nơi trường tôi đặt.

Kết quả, tất cả đều hóa thành bong bóng.

Tôi nghĩ không thông, mấy lần muốn đi theo họ.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc họ vất vả lắm mới nuôi dạy được một đứa con vào đại học, mà đứa sinh viên đại học này lại không biết trân trọng mạng sống của mình, sớm rời khỏi đời, vậy bố mẹ sẽ đau lòng đến mức nào.

Vì thế tôi dùng thể thao mạo hiểm để làm tê liệt bản thân, tìm kiếm một chút tỉnh táo trong những lần đứng giữa ranh giới sống và chết.

Trong một tiết tự chọn, hiếm lắm tôi không xin nghỉ cũng không trốn tiết. Tôi muốn thử quay lại cuộc sống bình thường, giống như mọi sinh viên đại học khác, học tập, thực tập, tốt nghiệp rồi tìm việc.

Nhưng khi tôi ngồi trong lớp mở sách ra, trong đầu lại không nhịn được hiện lên hình ảnh bố mẹ dạy tôi học, cùng tôi tưởng tượng về tương lai.

Cơ thể tôi bắt đầu run lên không kiểm soát.

Đột nhiên, bên cạnh có một chai nước khoáng được đưa tới.

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang. Tôi quay đầu nhìn sang.

Mặc Trần vô cảm nhìn tôi, cứ như người vừa đưa nước cho tôi không phải là anh.

“Cảm ơn. Tôi có nước rồi.”

Tôi trả nước lại cho anh, thế là từ đó anh bám lấy tôi.

Tôi luôn có thể nhìn thấy anh ở rất nhiều nơi, ví dụ như trên đường đi căng tin, trên đường về ký túc xá, trong lớp các môn không chuyên, và cả trong những hoạt động do khoa chúng tôi tổ chức.

Nói anh cố tình đi theo tôi thì tôi lại thấy cách nghĩ này hơi tự luyến.

Bởi vì cùng là đàn ông, tôi cũng buộc phải thừa nhận anh đẹp trai thật sự, vừa nhìn đã biết là kiểu người không thiếu người theo đuổi, không có giai đoạn trống tình cảm.

Hơn nữa, anh luôn lạnh mặt, có thể không nói thì tuyệt đối không nói, trông cực kỳ cao lãnh.

Lỡ chạm mắt với tôi thì lập tức dời đi. Bình thường khi đi cùng một con đường với tôi, anh cũng giữ một khoảng cách.

Vì thế tôi đoán chúng tôi cứ gặp nhau mãi chỉ là trùng hợp.

Còn một chuyện khác khiến tôi thấy khó hiểu, luôn có người đặt đồ ăn trước cửa ký túc xá của tôi, bên trên còn để lại giấy nhắn nói là cho tôi.

Bạn cùng phòng trêu tôi, nói chắc có cô gái nào để ý tôi rồi.

Tôi thấy khả năng này không lớn. Đây là ký túc xá nam, con gái không vào được.

Huống chi tôi là người biết thân biết phận. Với một kẻ tệ hại không cầu tiến, EQ lại thấp như tôi, cô gái nào sẽ thích chứ?

Tôi đoán là Trần Vạn Niên cố tình chọc tôi, muốn khiến tôi phân tán sự chú ý để vực dậy tinh thần.

Scroll Up