Đại ca chắp tay: “Đa tạ bệ hạ.”

Đại thái giám lại gọi một đợt ban thưởng khác, hạ giọng:

“Những thứ này là bệ hạ riêng ban cho ngài, có cổ thư ngài tìm nhiều năm, còn có cây đàn quý… Bệ hạ nói, ngài là quốc cữu, những thứ này đều là ngài đáng được hưởng.”

Tốt tốt tốt, giờ công khai luôn rồi chứ gì!

Ta biết ngay, tên chó Tiêu Sách này giỏi nhất là thu mua lòng người.

Trước tiên tặng lễ cho nhị ca, khiến nhị ca không tiện ra mặt, giờ lại tặng đại ca, đúng là vô liêm sỉ.

Ta cầu cứu kéo tay áo đại ca.

“Đại ca, Lục phủ chúng ta thiếu gì đồ tốt, huynh đừng thật sự bán đệ cho tên chó Tiêu Sách kia…”

Bàn tay trắng như ngọc của đại ca bịt miệng ta lại, sau đó cúi đầu gật nhẹ với thái giám: “Khụ khụ khụ…”

“Trạch An còn nhỏ, không hiểu chuyện, để Lý công công chê cười.”

Sau đó giọng đại ca lạnh nhạt, ôn hòa nhẹ nhàng nhưng không cho thương lượng.

“Cái danh ‘quốc cữu’ này của bệ hạ còn quá sớm, Trạch An không nhận, thần liền không phải hoàng thân quốc thích. Lý công công, mời về.”

Đại thái giám đi rồi, ta có chút lo lắng kéo áo đại ca.

“Thế này… thật sự không có vấn đề gì chứ?”

Đại ca khẽ ho một tiếng, an ủi vỗ vai ta.

“An nhi nhớ kỹ. Bất kể lúc nào…”

“Lục gia, mãi mãi là hậu thuẫn của con.”

10

Nửa tháng liên tục, hễ thấy Tiêu Sách là ta như chuột thấy mèo, chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Không tránh được, Tiêu Sách gọi mấy câu “Thám hoa lang”, ta đều làm như điếc, quay đầu bỏ chạy.

Cho đến một ngày đoàn sứ thần Đột Quyết vào kinh.

Nói là sứ đoàn, nhưng cả kinh thành ai cũng biết, là để tiểu công chúa Đột Quyết đến Thượng kinh xem mắt.

Mà trong kinh thành người chưa cưới vợ tuổi vừa đôi, cũng chỉ có vị bệ hạ kia, ai cũng biết nàng đến vì bệ hạ.

Thế nên khi Tiêu Sách hỏi nàng muốn ai dẫn đi dạo kinh thành, tiểu công chúa trực tiếp chỉ vào ta, không chỉ khiến triều thần giật mình, mà ngay cả ta cũng hoảng.

“Bổn công chúa cảm thấy, tiểu Lục đại nhân rất thích hợp.”

Ánh mắt Tiêu Sách dần tối lại: “Hắn không thích hợp.”

Công chúa cũng là người thẳng thắn.

“Sao lại không thích hợp? Nam chưa vợ nữ chưa chồng, cho bổn công chúa và tiểu Lục đại nhân một cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, nếu thật sự không hợp, bổn công chúa cũng không ép buộc.”

Sau đó công chúa không nói hai lời kéo tay ta đi luôn.

Ta còn đang do dự, với tính nhỏ nhen của Tiêu Sách, không biết có tính cho ta trốn triều sớm không, thì công chúa Đột Quyết đã cười gian xảo với ta: “Lục ca ca, huynh không nhớ muội sao?”

Ơ? Nàng là…

Ta nhìn công chúa Đột Quyết, thật sự nhớ ra.

Hồi nhỏ nàng từng đến kinh thành học một thời gian, cùng ta và Tiêu Sách học trong cung đình.

Vì Tiêu Sách là tên chết nhát, nên chỉ có ta và nàng chơi vui nhất.

Công chúa Đột Quyết dẫn ta dạo kinh.

“Lục ca ca, huynh chơi với muội vài ngày, muội sẽ đồng ý một yêu cầu của huynh. Huynh không biết người Thượng kinh nhàm chán thế nào đâu. Vẫn là huynh thú vị nhất.”

Ta sờ mũi, cười gượng.

Đây vẫn là lần đầu có người ngoài khen ta như vậy.

Bỗng ngẩng đầu, ta chạm đúng ánh mắt u ám không rõ của Tiêu Sách từ trên tường thành rơi xuống, đúng vào bàn tay đang nắm của ta và công chúa Đột Quyết.

Làm ta sợ đến mức lập tức buông tay.

Cái gì thế này, sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy?

11

Kết quả chưa chơi được mấy ngày thì xảy ra chuyện.

Có người hạ độc công chúa Đột Quyết.

Công chúa vừa hay không thích món đó, liền bảo ta ăn.

Không ngờ ăn xong liền ngã.

Khi ta tỉnh lại, đã nằm lại trên long sàng của Tiêu Sách.

Còn đáng sợ hơn cả độc dược, đúng là tối sầm mặt mày.

Tiêu Sách để thái y kê đơn giải độc cho ta xong, còn giữ ta trong cung dưỡng bệnh.

Thấy ta tỉnh, Tiêu Sách lại lạnh mặt, giọng cũng lạnh băng.

“… Lục Trạch An, sao cái gì ngươi cũng ăn?”

Ta lập tức không vui, cuối cùng cũng bực bội mở miệng.

“Ta làm sao biết được! Ai ngờ thức ăn của sứ đoàn lại sơ sẩy thế, nói cho cùng cũng đâu phải lỗi của ta.”

Ta bỗng thấy ủy khuất vô cớ.

Ta một đại nam nhân, bị hắn ngủ không nói, còn bị hắn dạy dỗ, ngay cả đại ca cũng chưa từng nói ta như vậy!

Tiêu Sách cũng nhận ra mình quan tâm thì loạn, vội vàng dỗ dành:

“Không phải lỗi của ngươi, là lỗi của trẫm.”

Ta cuối cùng cũng được dỗ mà bò ra khỏi chăn, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Sách.

Đột nhiên dạ dày cuồn cuộn, phun cả lên long bào của hắn.

Tiêu Sách tuy không nói gì, nhưng sắc mặt lập tức đen lại.

“Sao, thấy trẫm khiến ngươi buồn nôn đến vậy à?”

Cái này cũng trách được ta?

… Ta cũng không biết sao lại nôn, có lẽ gần đây thấy hắn quá chướng mắt.

May mà Tiêu Sách cũng không so đo, còn để ta ở lại hoàng cung dưỡng thêm một thời gian.

12

Hoàng cung dù sao cũng không phải nơi ở lâu.

Scroll Up