Dưới ánh nến lay động, run rẩy cầm bút, viết vào quyển sổ nhỏ giấu trong lòng:

Tiêu Sách đùa bỡn thần tử, công đức trừ 10000.

Chữ “0” cuối cùng còn chưa viết xong, Tiêu Sách đã từ phía sau ôm lấy eo ta, chậm rãi phả hơi.

“Thám hoa lang, chạy cái gì?”

Sau đó ta liền bị cả người lẫn chăn kéo trở lại trong trướng rồng, chỉ còn lại một bàn tay cố chấp ở ngoài trướng vô lực giãy giụa, khóc nức nở oán hận nói:

“Tiêu Sách, ngươi đúng là chó thật đấy.”

07

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Sách thì thỏa mãn vô cùng.

Còn ta thì tức đến phồng mang, trực tiếp chui vào chăn, mặc hắn kéo thế nào cũng không ra.

Tiêu Sách hết cách, đành phải dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành.

Tuy rằng ta càng nghiêng về việc đây chỉ là lời nói suông của tên chó này sau khi ăn no:

“Trẫm đùa bỡn thần tử là trẫm không đúng.”

“Trẫm cho ngươi đưa ra một yêu cầu, muốn gì cũng được.”

Ta ôm mông, hừ hừ thò đầu ra khỏi chăn: “Muốn gì cũng được?”

Tiêu Sách cầm một bản tấu sớ, thuận miệng: “Được.”

Ta trầm ngâm một lúc, rồi cân nhắc nói:

“Hoàng đế luân phiên làm, năm nay đến nhà ta. Thái thượng hoàng, không, hoàng phụ ngài thấy…”

Tiêu Sách: “?”

Hắn ném tấu sớ vào mặt ta.

“Lục Trạch An, ngươi có thể nghĩ cái gì thực tế một chút không?”

Thế nào là thực tế?

Muốn làm hoàng đế, không thực tế à?

Tiêu Sách thở dài, quyết định cho ta một ví dụ.

“Ví dụ như Hộ (bộ)…”

Ta đột nhiên đại hỉ quỳ xuống.

“Thần tạ bệ hạ ban cho thần chức Hộ bộ Thượng thư.”

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Tiêu Sách cuối cùng phá phòng, giận dữ mắng:

“Lục Trạch An, ngươi đúng là đồ đầu gỗ.”

08

Tiêu Sách đích thân dẫn ta đi thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu nhìn hai đứa ta, cười hiền lành.

“Các ngươi từ nhỏ cùng lớn lên, vốn nên thân thiết như thế này.”

Tiêu Sách cười nhạt: “Dạ, mẫu hậu.”

Đợi Tiêu Sách đi rồi, Thái hậu giữ ta lại một mình, hỏi tình hình Tiêu Sách: “Hoàng thượng, có thể… đứng lên được không?”

Ta xoa cái chân đau nhức, nghiến răng: “Đứng, đứng quá thẳng luôn.”

“Thần nhìn rõ mồn một, bệ hạ thật sự thẳng cả một đêm.”

Thái hậu cuối cùng cũng thở phào.

“Vậy ai gia yên tâm rồi, ngươi đi đi.”

Ta chân còn đang run lẩy bẩy, hừ hừ bái lễ.

“Dạ, thần cáo lui.”

Vừa cáo lui xong, bên này đã phải lên triều.

Đồng liêu chen chúc, có người huých ta: “Ngươi không thấy hôm nay bệ hạ đặc biệt tinh thần phấn chấn sao?”

Ta chẳng còn sức mà đáp: “… Ồ? Vậy à?”

Đồng liêu thân với ta không phát hiện có gì bất thường.

“Ngươi chưa nghe sao? Tuy bệ hạ hôm qua không cưới tiểu muội nhà ngươi, nhưng cung nhân đồn, tối qua bệ hạ đã sủng hạnh một cung nữ, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không?”

Ta tâm không yên: “Có nghĩa là gì?”

Đồng liêu đột nhiên kích động, khiến người khác cũng ngoái nhìn.

“Có nghĩa là bệ hạ cuối cùng cũng khai khiếu, triều ta sắp có hậu rồi!”

Ta cười lạnh: “Không chắc đâu.”

Sau đó cực kỳ lạnh lùng dập tắt hy vọng của đồng liêu: “Cung nữ đó, có thể… không sinh được.”

09

Về đến nhà, nghĩ tới việc bị tên chó Tiêu Sách ngủ, ta càng nghĩ càng tức.

Thế là ta đi tìm nhị ca luôn ăn ý với ta để nói lý.

“Nhị ca, nếu đệ đệ của ngươi bị người ta ngủ, nên làm gì bây giờ?”

Nhị ca ném mạnh cái búa sắt đang vung xuống đất, rồi rút ra một thanh bảo kiếm sắc bén hiếm có.

“Tam đệ, xem thanh kiếm tốt mà nhị ca mới có được này…”

Ta chỉ còn cách gào to: “Nhị ca, đệ bị người ta ngủ rồi đây!”

Nhị ca lúc này mới phản ứng, lập tức giận dữ.

“Ai dám bắt nạt tam đệ của ta? Ta sẽ…”

Ta lập tức có khí thế.

“Chính là tên khốn Tiêu Sách!”

Nhị ca đột nhiên bình tĩnh lại: “Tam đệ à… nhị ca cảm thấy chuyện này kỳ thực vẫn có thể nhịn một chút.”

Nhịn? Nhịn thế nào được?

Dưới ánh mắt dò xét của ta, nhị ca chột dạ quay mặt đi.

“Sáng nay bệ hạ phái người mang thanh kiếm này tới, nhị ca nghĩ… có lẽ giữa hai người có chút hiểu lầm cũng không chừng.”

Hiểu lầm…

Còn có thể hiểu lầm gì nữa?

Ta đã bị ngủ rồi cơ mà!

Thế là không cam tâm, ta lại đi tìm đại ca.

“Đại ca, nếu đệ đệ của huynh bị người ta ngủ, nên làm thế nào?”

Đại ca đang phê duyệt công văn buông quyển sách xuống, ý vị thâm trường đặt tay lên vai ta.

“Trạch An, ngươi là nam nhân, ngủ người hay bị người ngủ đều như nhau. Ngươi nên gánh vác trách nhiệm của một nam nhân.”

Ta: “…”

Tuy đại ca đọc trăm quyển sách, lời nói cử chỉ đều mang phong thái quân tử, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng?

Ta nhỏ giọng phản bác:

“Nhưng mà, hắn cũng là nam nhân. Hơn nữa hắn…”

Lời còn chưa dứt, ngoài sân đã vang lên giọng the thé.

Đại thái giám bên cạnh Tiêu Sách mặt đầy nụ cười, phía sau là đoàn cung nhân ôm lễ vật: “… Lục tướng đại nhân.”

Đại ca buông sách, đứng dậy: “Lý công công.”

Đại thái giám nịnh nọt: “Lục tướng đại nhân, đây là bệ hạ nghĩ vì không cưới được tứ tiểu thư Lục gia, trong lòng áy náy, đặc biệt phong tứ tiểu thư làm quận chúa, kèm theo ba trăm mẫu ruộng tốt làm của hồi môn.”

Scroll Up