Ta về nhà dưỡng bệnh, nhưng càng dưỡng càng thấy không đúng.

Không chỉ ăn gì nôn nấy, còn càng ngày càng mập.

Cuối cùng đại ca mời đại phu đến xem cho ta.

Đại phu bắt mạch xong, cười ha ha chúc mừng:

“Lục tiểu công tử, ngài đây là có hỉ rồi.”

Ta, đại ca, nhị ca, tiểu muội rơi vào im lặng quỷ dị.

Sau đó bọn họ đồng loạt phát ra tiếng thét chói tai.

Ta thì hơi chậm, đầu óc ngẩn ngơ vài giây.

Có thai? Sao ta lại có thai được?

Chẳng lẽ ta vốn là nữ, nữ phẫn nam trang nhiều năm?

Lộn xộn cái gì vậy.

Ta là nam hay nữ, chẳng lẽ ta còn không biết?

Suýt nữa bị vòng vo.

Quan trọng là ta một đại nam nhân, lại bị tên chó Tiêu Sách làm cho có thai.

Đại ca cũng hồi lâu mới phản ứng.

Là trụ cột duy nhất đáng tin trong nhà, cảm xúc của huynh ấy cũng cực kỳ phức tạp.

“Đại phu, tam đệ là nam tử, sao lại… có thai?”

Đại phu chắp tay hành lễ.

“Lục tướng có biết, trên đời nam tử tuy không thể sinh nở, nhưng vẫn có một số rất ít song nhi, có thể mang thai sinh con. Mà Lục tiểu công tử, chính là trường hợp này.”

Trong sân im lặng như tờ.

Cuối cùng nhị ca cười gượng hai tiếng:

“… Tam đệ, con cái tự sinh mới thân chứ.”

Ta nhìn nhị ca, u ám mở miệng:

“… Nghe nói song nhi là di truyền qua thế hệ.”

“Nếu ta là song nhi, nhị ca ngươi cũng không thoát được đâu.”

Tiếng cười sảng khoái của nhị ca lập tức tắt ngấm: “Ta cũng phải sinh?”

Thế là trong sân vang lên đợt thét chói tai thứ hai.

Nhị ca không bình tĩnh được, chạy qua chạy lại trong sân.

“Đại ca, huynh nói gì đi chứ, đại ca!”

Đại ca vốn văn nhược trầm mặc, không biết có phải cũng đang xây dựng tâm lý bị nam nhân ngủ hay không.

Cuối cùng đại ca mím môi: “Làm phiền đại phu xem giúp nhị đệ.”

Kết quả rất nhanh ra, đại ca nhị ca đều không phải song nhi, chỉ có ta xui xẻo một mình.

Đại phu vuốt râu trắng, khuyên ta nhìn thoáng.

“Thông thường mà nói, song nhi trên đời rất hiếm, rất nhiều song nhi cả đời cũng không biết mình là song nhi. Có thể bị nam nhân ngủ, lại còn mang thai, càng hiếm có khó tìm.”

“Lục tiểu công tử, quả là thiên chọn chi tử.”

Ta đập bàn đứng dậy: “Thiên chọn chi tử cái đầu ngươi!”

Đại phu thấy tình hình không ổn, lập tức muốn chuồn.

“Lục tiểu công tử bớt giận, ngài đang mang thai, đừng động thai khí.”

… Còn động thai khí!

Ta sắp bị tức chết rồi có biết không?

Nếu là con nhà thường dân, một bát thuốc phá thai là xong, nhưng đây lại là hoàng tự, động một chút là tru di cửu tộc!

Tên chó Tiêu Sách này, làm chuyện ác đầy mình!

13

Khi ta vào cung gặp Thái hậu, lại bị chặn lại.

“Lục tiểu công tử hãy đợi một chút, bên trong…”

Mạch nha bên cạnh Thái hậu đi tới bên ta, hạ giọng: “Bệ hạ và Thái hậu đang cãi nhau, vì chuyện của ngài…”

Lời nàng còn chưa dứt, tiếng gầm trung khí mười phần của Thái hậu đã truyền ra, làm ta giật nảy mình.

“Ngươi nếu thích tên Lục Trạch An kia, tư hạ nuôi dưỡng thì thôi, ai gia không nói gì, vậy mà ngươi lại muốn lập hắn làm hậu?”

Thái hậu tức đến run người: “Tên Lục tiểu công tử của ngươi…”

“Có thể chủ trì trung uy, quản lý hậu cung cho ngươi không?”

Bên trong Tiêu Sách còn chưa nói, ta đã lắc đầu như trống lắc.

Không thể…

Ta quản không nổi nhiều nữ nhân như vậy!

Thái hậu càng giận hơn:

“Hắn có thể vì ngươi duy trì hoàng gia uy nghiêm, dẹp yên dư luận không?”

Cái này, ta cũng không thể…

Nếu ta vào hậu cung, dư luận chỉ càng nhiều hơn.

Giọng Thái hậu truyền ra càng thêm gian nan:

“Hắn có thể vì ngươi truyền tông tiếp đại, khai chi tán diệp không?”

Ờ…

Ta nghĩ đến đứa bé trong bụng, lặng lẽ giơ tay:

… Cái này, hình như thật sự có thể.

Trận mẹ con đại chiến này, quả nhiên không phải người thường như ta có thể tham gia.

Ta còn chưa kịp chuồn, đã nghe bên trong truyền ra tiếng “binh” một cái Tiêu Sách quỳ xuống.

“Mẫu hậu, là hoàng nhi bất hiếu.”

“Nếu được mẫu hậu cho phép…”

“Hoàng nhi cả đời không lập hậu, không lập tự.”

“Hoàng nhi chỉ muốn Lục Trạch An.”

14

Thái hậu tuổi đã cao, không quản được nhiều chuyện.

Cuối cùng vẫn nhượng bộ Tiêu Sách.

Kết quả nhượng bộ chính là để ma ma thân cận chặn ta ở cửa cung, đưa ta vào tẩm cung của Tiêu Sách, giảm bớt không khí xấu hổ giữa mẹ con.

Tốt tốt tốt, các người thì hòa thuận rồi, ai quan tâm ta sống chết đây?

Sợ bị tên chó Tiêu Sách phát hiện tiểu gia hỏa này, ta một mực ăn bánh trà, tìm việc gì đó làm.

Nhưng Tiêu Sách lại như cảm nhận được gì đó, đột nhiên đưa tay véo eo ta.

“Thám hoa lang, hình như mập lên rồi.”

Ta chột dạ: “Khụ… khụ khụ!”

Ta bị bánh trà làm đỏ mặt.

Tiêu Sách cầm miếng bánh trà ta ăn dở, chẳng chút để ý cắn đúng chỗ ta cắn.

“Ăn ít thôi, mập rồi… Hoàng cung rộng rãi, mai trẫm cho thái giám giám sát ngươi, sáng tối mỗi lần chạy hai vòng.”

Scroll Up