Thấy vẻ mặt tôi khẽ run,

Lục Thâm biết tôi đã nhớ ra rồi.

“Nghĩ thông chưa?”

“Nhưng mà… nếu cậu muốn cho tôi mấy thứ đó, tại sao thái độ với tôi lại vẫn tệ như thế?”

Lục Thâm lộ ra vẻ bất lực.

“Cậu từng nói, cậu muốn dựa vào nỗ lực của bản thân mà sống tốt hơn. Ngày khai giảng tôi đưa gì cậu cũng không nhận.”

“Nhưng thực tế thì sao? Cậu nhịn ăn, giữa mùa đông mặc phong phanh đến mức phải vào viện, tôi nhìn mà tức chết được.”

“Cậu thì hay rồi, đối với tôi lạnh lùng như băng, thế mà sau lưng người ta ném cho cậu cái quà rách là cậu gọi người ta là chồng?”

Tôi cúi đầu.

Cái kiêu ngạo lúc mới nhập học, từ lâu đã bị hiện thực mài mòn chẳng còn sót lại chút nào.

Cho dù một ngày làm mấy việc, làm liền mấy tiếng đồng hồ, cũng chẳng kiếm nổi nổi một trăm tệ, trừ phi không học nữa.

Ngay giây tiếp theo, trong lòng bàn tay tôi bị nhét vào một chiếc chìa khóa lạnh buốt.

Tôi cúi mắt nhìn, suýt nữa nóng tay mà ném đi.

Ngẩng lên, đôi mày mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm tôi. Đến lúc này tôi mới chú ý thấy trong đáy mắt cậu ta là sự chiếm hữu mãnh liệt, hàm dưới siết chặt.

“Tặng siêu xe là có thể gọi chồng để trợ ngủ đúng không.”

“Tôi tặng cậu một chiếc, cậu qua đây trợ ngủ bên tai tôi.”

12

“Ơ?”

Lục Thâm kinh ngạc nhìn mắt tôi đỏ hoe.

“Không phải, em không gọi cũng không sao, tôi chỉ đơn thuần là muốn tặng thôi. Tôi có tiền, rảnh rỗi tiêu bậy không được à? Em đừng khóc chứ.”

“Vốn dĩ đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho em. Chẳng qua nghe em gọi người khác như thế, tôi ghen thôi.”

Tôi nhìn Lục Thâm đổi sắc mặt cái vèo, dáng vẻ luống cuống kia hoàn toàn không giống giả vờ.

“Lục Thâm… cho tôi nghĩ thêm được không? Tôi…”

“Nghĩ đi, em cứ nghĩ đi. Nghĩ cả đời cũng được… Em còn muốn nghĩ cái gì nữa?”

Tôi nhất thời nghẹn lời.

“Ý… ý cậu không phải là muốn bao nuôi tôi sao? Nếu tôi không đồng ý, cậu sẽ dùng cái gì để uy hiếp tôi?”

“Ai mẹ nó muốn bao nuôi em?”

Lục Thâm day day mi tâm, như thể đang cố gom góp mấy lời khó mở miệng.

“Tôi thích em, em không nghe hiểu à, Lâm Phong.”

“Thích em, nên mới muốn tặng quà cho em. Em không cần ở bên tôi, cũng không cần làm gì cả…”

Tôi siết chặt chìa khóa xe, đầu ngón tay trắng bệch.

Lục Thâm tự mình giải thích một hồi, đến cuối lại hạ giọng lẩm bẩm thêm một câu.

“Lâm Phong, xin lỗi… có phải hôm qua tôi dọa em rồi không? Tôi là đồ ngu, tôi thật sự tưởng em đang gọi tôi. Em cũng biết mà, mỗi lần nhìn thấy em là tôi rất khó giữ mình…”

Mặt tôi lúc trắng lúc đỏ.

“Cùng lắm… để em làm lại tôi là được.”

Cuối cùng, ngay sau khi Lục Thâm nói ra câu đó, tôi theo phản xạ bịt miệng cậu ta lại.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở quấn lấy nhau.

Trong lòng bàn tay tôi, hai má Lục Thâm càng lúc càng nóng lên.

Đến lúc này tôi mới thật sự tin, Lục Thâm là thật lòng thích tôi.

Bờ môi mỏng khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi.

“Được rồi, Lục Thâm, tôi tin cậu thích tôi.”

“Chỉ là những thứ cậu tặng, bây giờ tôi vẫn chưa thể nhận.”

“Cho tôi thêm chút thời gian nghĩ đã, để tôi có thể đón nhận tấm lòng của cậu, được không?”

Hàng mi dài của cậu ta chớp liên tục, mắt cứ dán vào khóe môi tôi, yết hầu khẽ chuyển động, rồi nghiêm túc gật đầu.

13

Sau khi trở về ký túc xá, tôi cứ trằn trọc mãi trên giường.

Bình thường vào giờ này, tôi hẳn đang làm trợ ngủ rồi.

Hai bạn cùng phòng còn lại thường đi sớm về muộn.

Nghe nói là vì đi quán net chơi game.

Mấy lần về quá khuya còn bị ghi tên phê bình.

Trong phòng ký túc xá thường chỉ có tôi và Lục Thâm.

Nhưng hôm nay, tôi lại kéo rèm giường kín mít.

Co mình trong chăn, do dự rất lâu, cuối cùng mới nặng nề mở điện thoại ra.

Trong hộp tin nhắn riêng vẫn còn rất nhiều chấm đỏ.

Ngoài người hồi trưa bị tôi chặn ra,

những người còn lại hình như không gửi ảnh.

Càng về tối, người nhắn tin riêng càng nhiều.

Tôi lấy hết can đảm mới dám bấm vào xem.

【Sao hôm nay chủ phòng không lên sóng, nghỉ à?】

【Khó lắm mới tìm được giọng tôi thích nghe】

【Mau livestream đi, chủ phòng ơi, tôi buồn ngủ rồi】

Không phải là những lời dơ bẩn tục tĩu.

Kỳ lạ thật, lẽ nào chỉ có một hai kẻ không đứng đắn thôi sao?

Tôi đang lần lượt đọc từng tin nhắn, thì khung chat WeChat bỗng bật ra một tin nhắn lạ.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó, tim tôi run lên.

【Trịnh Diệu Minh: Tới phòng ký túc xá tòa 6 tìm tôi】

14

Lúc mở cửa, tay tôi run bần bật.

“Em đi đâu đấy?”

Giọng nói trầm lạnh phía sau dọa tôi giật nảy mình.

“Cậu… cậu không phải đã ngủ rồi sao?”

Lục Thâm ngày nào cũng ngủ rất sớm, lại ngủ rất say. Lúc tôi thức dậy thay đồ, động tác đã rất nhẹ rồi, đáng lẽ không thể đánh thức cậu ta mới phải.

Bị gọi lại đột ngột,

nhất thời tôi có chút hoảng, đến cả cái cớ cũng lắp bắp không ra hơi.

“Tôi… tôi đi đánh răng rửa mặt.”

“Lâm Phong, em tưởng tôi là đồ ngốc, dễ lừa lắm à?”

Lục Thâm xoay người bước xuống giường, trực tiếp mạnh tay đóng cửa lại, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Nói.”

Scroll Up