“Rõ… rõ chỗ nào chứ.”

“Tôi còn tưởng cậu cảm nhận được rồi cơ. Tối qua còn cố tình phát ra mấy âm thanh kỳ quái để quyến rũ tôi.”

“Tôi… tôi đang làm trợ ngủ mà.”

“Làm trợ ngủ sẽ vừa hôn vừa gọi người ta là chồng à?”

Giọng cậu ta đầy mỉa mai, còn tôi chỉ vì quá cuống nên mới vội giải thích.

“Cái đó… là vì có người tặng siêu xe, rồi đưa ra yêu cầu.”

Đôi mày đẹp của Lục Thâm lại nhíu chặt hơn.

“Lâm Phong, ý cậu là người cậu gọi là người khác?”

Tôi thành thật gật đầu.

Mỗi lần gật, lửa giận trên mặt Lục Thâm lại càng bốc cao.

Tôi bị cậu ta trừng đến phát sợ.

“Thế… tôi biết làm sao bây giờ, tôi còn phải dựa vào cái này để kiếm tiền sinh hoạt.”

Lục Thâm nhịn giận, biểu cảm thay đổi khó lường.

Sau đó lại kéo tôi đi một mạch đến phòng ăn.

“Lục Thâm, cậu muốn ăn cơm à? Chẳng phải cậu còn phải đi dự tiệc sao?”

“Có thay đổi đột xuất, không cần đi nữa. Trước hết đền đùi gà cho cậu đã.”

Lục Thâm nói rất tùy ý.

Nhưng tôi lại không hiểu.

Rõ ràng cậu ta biết tôi chỉ đang vô lý nổi cáu, theo tính tình bình thường thì cùng lắm chỉ cần mắng tôi vài câu, hoặc chuyển cho tôi mấy đồng tiền để sỉ nhục là đủ rồi.

Việc gì phải vòng vo đến vậy, còn đưa tôi về tận nhà.

Cho đến khi nhìn thấy cả bàn đầy ắp món ngon,

nước mắt tôi lại không khống chế được mà trào ra.

“Đủ bù cho đĩa đùi gà của cậu chưa?”

Lục Thâm trêu chọc.

Tôi cúi đầu, trước mặt còn có một bát mì.

“Lục Thâm… cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi à?”

Bên tai vang lên một tiếng hừ khẽ khinh khỉnh.

“Chuyện này là bí mật quốc gia chắc?”

Cậu ta cắt một miếng bánh kem nhỏ đặt trước mặt tôi.

Những thứ này… đều đã chuẩn bị từ trước sao?

Nhưng chẳng phải cậu ta nói mình còn phải đi dự tiệc à?

Tôi nhìn Lục Thâm bên cạnh, ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai đến chói mắt.

“Cái này… phải chuẩn bị trước đúng không? Là chuẩn bị cho tôi sao?”

11

Lần này Lục Thâm không phản bác, nhưng cũng không trả lời.

Vẫn làm mặt thối như thường, chỉ là khóe môi lại hơi nhếch lên hơn bình thường.

Tôi không hiểu cậu ta đang khó chịu cái gì.

Liên hệ với câu vừa rồi cậu ta thừa nhận thích tôi.

Cộng thêm cái vẻ ngông nghênh thường ngày của cậu ta.

Một người trước giờ chưa từng ăn ở nhà ăn.

Hôm nay ăn mặc đẹp đẽ, rõ ràng nói là phải đi dự tiệc.

Tại sao lại xuất hiện ở nhà ăn?

Tôi dè dặt, không dám tin mà hỏi:

“Lục Thâm… hôm nay cậu thật sự có tiệc sao?”

Cậu ta mất kiên nhẫn chậc một tiếng, liếc tôi đầy khinh bỉ.

“Không có.”

“Vậy cậu…”

Tại sao lại nói dối, tại sao lại lừa tôi.

Lục Thâm thấy tôi ngơ ngác đờ đẫn, cứ nhìn chằm chằm bát mì nóng hổi trước mặt mà không chịu ăn lấy một miếng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghiến răng nói hết ra.

“Ông đây mẹ nó là muốn tạo bất ngờ cho cậu, muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, ăn diện cũng là để cho cậu nhìn.”

“Kết quả lại bị cái đùi gà chết tiệt của cậu phá hỏng hết, giờ vừa lòng chưa?”

Tôi bị cậu ta quát đến ngẩn ra.

“Cậu thật sự thích tôi? Tại sao?”

“Thích thì thích.”

Tôi lại cúi đầu xuống.

“Tôi đâu phải trò cười đâu, Lục Thâm. Cậu có bao nhiêu người để chọn như vậy, đừng đem tôi ra đùa nữa. Sống đến giờ với tôi đã khó lắm rồi.”

“Ai đùa cậu?”

Trên chiếc bàn lớn, những món ăn tinh xảo được bày biện ngay ngắn.

Vậy mà Lục Thâm lại ngồi chẳng hề đàng hoàng, kéo ghế xịch tới sát bên tôi, vắt chân ngồi đó mà bắt đầu tính sổ.

“Lâm Phong, cậu là khúc gỗ à?”

“Ngày nào tôi cũng mua bữa sáng cho cậu, tiết nào cũng ngồi cạnh cậu, còn cho cậu quần áo mới nữa.”

Từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu tôi.

Vì học bổng, tôi học ngày học đêm, hôm nào cũng là người đến lớp đầu tiên. Lục Thâm đe dọa tôi phải giữ chỗ cho cậu ta.

Lần nào cậu ta cũng đến lớp cuối cùng, rồi ném đồ ăn thừa của mình cho tôi.

“Ăn không? Không ăn thì tôi vứt đấy.”

Tôi còn tiếc cậu ta lãng phí, rõ ràng chưa đụng một miếng nào mà đã đòi vứt.

Thế nên lần nào tôi cũng im lặng nhận lấy mà ăn.

……

“Nếu không vì cậu, tôi căn bản lười đi học.”

Đúng là lần nào cậu ta cũng ngồi cạnh tôi mà ngủ, có lúc tỉnh dậy còn nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Chỉ là tôi mải học, mải ghi chép, căn bản không có thời gian để ý ánh mắt của cậu ta.

Còn cả mấy bộ quần áo của Lục Thâm, cứ vô duyên vô cớ xuất hiện trong giỏ đồ giặt của tôi.

Đợi đến lúc giặt xong tôi mới phát hiện, rồi lại đi tìm Lục Thâm xin lỗi.

Lần nào cậu ta cũng bảo tôi giặt hỏng đồ mới của cậu ta, không cần nữa, cho tôi mặc luôn.

Vì là giường trên giường dưới, tôi luôn tưởng mình làm lẫn.

Lẽ nào… là Lục Thâm cố tình bỏ vào?

Tôi chậm rãi xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Rồi bị câu tiếp theo của Lục Thâm làm tim khẽ run lên.

“Nếu không vì cậu, tôi ở ký túc xá cái quái gì.”

Tôi nhớ rồi, chỗ giường trên vốn là của người khác.

Là chính Lục Thâm nói cậu ta thích ngủ giường trên nên giành lấy.

Nhưng cái giường đó rõ ràng mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng.

Scroll Up