“Tôi…”

Vốn dĩ tôi tuyệt đối sẽ không kể cho Lục Thâm nghe.

Nhưng sau chuyện chiều nay, khi cậu ta đã bày tỏ lòng mình,

tôi lại có chút do dự.

Bản thân đã rất sợ rồi, giờ còn bị cậu ta dọa như thế, trong lòng càng tủi thân hơn.

“Lục Thâm, nếu tôi nói ra, cậu có trả thù tôi không?”

“Em nói ngốc gì thế? Những lời chiều nay tôi nói, em coi như gió thổi qua tai hết rồi à?”

Thấy cậu ta nói vậy, tôi cúi đầu, chậm chạp giải thích:

“Trịnh Diệu Minh bảo tôi tới phòng ký túc xá tìm anh ta.”

Không khí xung quanh lập tức trầm hẳn xuống.

“Tìm hắn làm gì?”

Tôi kể đầu đuôi chuyện xảy ra lúc ăn cơm trưa cho Lục Thâm nghe, không sót một chi tiết nào.

“…”

Sắc mặt Lục Thâm càng lúc càng âm u đáng sợ.

“Nếu… nếu tôi không đáp ứng yêu cầu của anh ta, anh ta sẽ không cho tôi học bổng… còn sẽ…”

“Chuyện này, vì sao em không nói với tôi?”

“Trịnh Diệu Minh nói nhà cậu rất có thế lực. Nếu tôi kéo cậu xuống nước, cậu sẽ trả thù tôi.”

Lục Thâm hít sâu một hơi, cười đến mức khiến người ta rợn cả sống lưng.

Còn chưa đợi cậu ta lên tiếng,

điện thoại tôi đã rung lên sáng màn hình.

Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn thúc giục của Trịnh Diệu Minh.

【Trước mười một giờ mà không tới, tôi sẽ tung đoạn ghi âm ra】

【Đến lúc đó, tôi sẽ nói là do cậu phát tán, xem thử vị đại thiếu gia Lục Thâm kia có trả thù cậu, ép cậu thôi học hay không】

Ngay lúc tôi định gõ chữ, điện thoại đã bị rút mất.

Lục Thâm ấn giữ nút ghi âm, giọng lạnh đến đáng sợ.

“Trịnh Diệu Minh, nếu biết tao sẽ trả thù người khác…”

“Vậy sao còn không sợ tao giết chết mày?”

15

Đến cuối học kỳ, tôi vẫn không lấy được học bổng.

Nhưng không phải là vì Trịnh Diệu Minh.

Tôi không biết Lục Thâm đã dùng cách gì, kể từ sau hôm đó,

Trịnh Diệu Minh và Quý Thần cứ như biến mất vậy, chuyện dùng nó uy hiếp tôi cũng theo đó mà chìm xuống.

Chỉ là bệnh vốn có của tôi còn chưa khỏi, lại bị Lục Thâm quậy cho một trận tối hôm ấy,

tôi sốt cao mấy ngày liền, đến hôm thi thì ngất xỉu.

Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ tàu hỏa.

Sự phồn hoa của thành phố từ lâu đã lùi lại phía sau.

Chỉ còn màu núi quen thuộc, con đường nhỏ đơn sơ.

Kéo vali lội qua một quãng đường lầy lội rất dài,

tôi mới về tới nhà.

Một bóng người nhỏ bé lảo đảo nhào vào lòng tôi.

“Anh ơi, anh ơi, anh về rồi!”

Giọng nói ngọng nghịu, ngọt lịm.

“Anh ơi, anh có mang quà về cho em không?”

Tôi ôm lấy em gái, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn.

Rõ ràng lúc gọi điện thoại trước đó, tôi đã hứa với con bé sẽ mua cho nó một con búp bê thật đẹp.

“Điềm Điềm, là anh vô dụng, anh…”

Tôi vừa định giải thích, phía sau đã vang lên một tiếng quát đầy bực bội.

“Này, Lâm Phong, em đi chậm lại tí thì chết à?”

Tôi sững người quay đầu lại.

Là Lục Thâm, cả người lấm lem bụi đất.

Trông cậu ta như không biết vừa lăn lộn ở xó nào về vậy.

Ánh mắt nhìn tôi vừa ai oán vừa tủi thân.

“Lục Thâm, cậu… cậu sao…”

Sao lại xuất hiện ở đây?

Trước khi nghỉ đông, Lục Thâm nhất quyết đòi theo tôi về nhà, tôi không đồng ý.

Dù sao nhà tôi và cậu ta cũng khác nhau một trời một vực.

Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện tự rước nhục vào thân như thế.

Nhưng không ngờ, cậu ta lại thật sự đi theo.

Bộ quần áo trên người cậu ta, khí chất quý khí tinh xảo ấy, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh.

“Biết nhà em ở đâu khó lắm chắc?”

Lục Thâm tức tối trừng tôi một cái.

“Còn em nữa… sao đi nhanh thế? Muốn đuổi theo em đúng là mệt chết tôi.”

Con đường này, tôi đã đi không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng với một vị thiếu gia được nuông chiều từ bé như Lục Thâm, đi suốt quãng đường này quả thật rất vất vả.

Tôi vội vàng chạy tới đỡ cậu ta.

“Cậu làm sao mà dính đầy đất thế này?”

“Chứ còn sao nữa, đường trước nhà em khó đi quá. Tôi muốn đuổi theo em, mà em lại đeo tai nghe, gọi thế nào cũng không nghe thấy.”

Lục Thâm chẳng hề giấu giếm vẻ ghét bỏ.

Tôi vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi không ngờ sẽ có người gọi mình.”

“Lâm Phong, tôi phát hiện ra là lần nào muốn tạo bất ngờ cho em cũng đều hỏng bét.”

Lục Thâm không vui lẩm bẩm mãi.

Vốn còn định mắng thêm, nhưng vừa nhìn thấy bóng người đang trốn sau lưng tôi thì lại nuốt câu chửi vào.

Sau đó cậu ta mở vali của mình ra.

Tôi nhìn con búp bê bên trong, cả đầu óc như đứng hình rất lâu.

“Khỏi hỏi nữa. Lúc trên lớp thấy em cứ nhìn mãi mẫu búp bê này, tôi tưởng em thích nên mua.”

Lục Thâm thở hắt ra một hơi.

“Sau đó đi tìm Trịnh Diệu Minh tính sổ, mới biết hoàn cảnh gia đình em. Tôi đoán chắc là em muốn mua cho con bé.”

Lục Thâm chỉ về bóng người đang nép sau lưng tôi.

Tôi không dám tưởng tượng, Lục Thâm kéo theo hai vali, đi xa như vậy, mà một chiếc trong số đó lại chỉ để đựng một con búp bê.

“Lâm Phong, tôi làm hỏng học bổng của em. Không biết cái này có bù đắp được không?”

“Nếu vẫn chưa đủ, em muốn gì cứ nói.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt ngông nghênh của cậu ta, bỗng dưng bật cười.

“Nếu muốn bù học bổng thì chuyển khoản cho tôi là đủ rồi, đâu đến mức để đại thiếu gia như cậu đích thân vác búp bê đi xa thế này.”

Tâm tư bị chọc trúng,

Lục Thâm lập tức không giữ nổi vẻ mặt nữa.

Tôi kéo em gái từ phía sau ra, nhìn ánh mắt bất an của con bé, dịu dàng dỗ dành:

“Mau gọi anh đi, anh trai này tặng em một con búp bê rất đẹp. Anh ấy là người tốt.”

“Anh… anh…”

Lục Thâm khẽ ho mấy tiếng, rồi như cầm phải củ khoai nóng mà dúi con búp bê ra.

16

Lục Thâm mang theo không ít quà cho người nhà tôi.

Thế là một cách rất tự nhiên,

mọi người bảo tôi mời cậu ta ở lại.

Ban đầu tôi không muốn.

Dù sao chỗ này cũng quá tệ, căn nhà chật chội, lạnh đến phát run.

Lỡ làm hỏng vị thiếu gia nóng tính này, tôi gánh không nổi.

Nhưng Lục Thâm nhất quyết muốn ở cùng tôi.

Ban ngày giúp tôi làm việc,

tối đến lại chen chúc trên chiếc giường nhỏ đơn sơ ấy.

Ngay cả ở ký túc xá mà cậu ta còn phát cáu, tôi thật sự không tưởng tượng nổi cậu ta có thể chịu được hoàn cảnh thế này.

Quả nhiên.

Mãi đến nửa đêm, cậu ta vẫn chưa ngủ được, tiếng trở mình làm tôi tỉnh giấc.

“Lục Thâm, tôi đã bảo rồi, cậu nên về sớm đi.”

Cậu ta chỉ mua vé chiều đi, nói với tôi rằng vé quay về trước Tết đều bán hết rồi.

“Nếu cậu ở đây mà cứ mãi không ngủ được thì làm sao?”

“Cần em lo chắc.”

Cậu ta bực bội xoay người đi.

Tôi nhìn tấm lưng rộng kia, không nhịn được mà bật cười.

“Lục Thâm, hình như tôi còn nợ cậu một lần trợ ngủ.”

“Cái gì?”

Cậu ta mơ màng lẩm bẩm.

Tôi ngồi dậy, ghé sát bên tai cậu ta.

Chỉ mới gọi một tiếng thôi,

đã bị cậu ta ôm chặt lấy.

“Lâm Phong, em nghĩ kỹ rồi?”

Nhịp tim như sấm ngay trong gang tấc.

“… Đây chỉ là trả cậu món nợ trợ ngủ của chiếc xe thôi.”

Trong bóng tối lờ mờ, đôi mày mắt sâu thẳm của Lục Thâm cong lên.

“Trong garage nhà tôi còn mấy chiếc siêu xe nữa.”

“Đều tặng em hết.”

“Gọi thêm mấy tiếng nữa đi.”

Tôi bị cậu ta nhìn đến ngượng ngùng, lặng lẽ muốn lùi ra.

“Tôi phải nghỉ rồi.”

Thế nhưng eo lại bị ôm chặt, bị ép vùi vào hõm cổ cậu ta, bên tai là giọng trêu chọc đầy ẩn ý của Lục Thâm.

“Lâm Phong, tôi thích em.”

“Cả đời này chỉ trợ ngủ cho mình tôi thôi, được không?”

 

Scroll Up