Cậu ta định nói gì đó, nhưng lại bị tiếng nấc nghẹn của tôi cắt ngang.
Cuối cùng, cậu ta mặt đen sì, trực tiếp kéo cổ tay tôi, lôi tôi ra ngoài.
Vừa đi vừa chửi:
“Vì một cái đùi gà mà khóc lóc ỉ ôi, đúng là phải đưa cậu đi khám não mới được.”
Tôi mặt mũi ủ rũ, để mặc cậu ta dắt đi.
Cho đến khi ra khỏi nhà ăn, bị gió lạnh thổi rát cả mặt, tôi mới tỉnh táo lại.
Ngay giây tiếp theo, trên cổ đã được quấn một chiếc khăn quàng ấm áp.
Toàn là mùi của Lục Thâm.
Cậu ta quấn đại mấy vòng, che gần nửa mặt tôi lại.
“Thứ sạch sẽ duy nhất trên người tôi cũng cho cậu rồi đấy. Chậc… tôi đúng là tự chuốc khổ.”
Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cậu ta.
Chạm phải ánh mắt tôi, động tác chỉnh khăn của cậu ta khựng lại, sau đó trực tiếp kéo khăn lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi.
Chiếc khăn này chắc chắn rất đắt.
Tôi chợt hoàn hồn, nhớ ra ban nãy mình vô lý đến mức nào, vội vàng lắp bắp xin lỗi.
“Ưm… đừng lau nữa… xin lỗi, làm đổ cơm lên người cậu là lỗi của tôi.”
“Cái khăn này, tôi không đền nổi đâu, cậu… cậu lấy ra đi.”
“Không biết điều.”
Lục Thâm trừng tôi một cái.
Cậu ta lúc nào cũng nổi nóng chẳng hiểu ra sao.
Tôi cũng không dám trái ý.
8
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe của Lục Thâm.
Cậu ta có tài xế đưa đón.
Gần như là lôi thẳng tôi nhét vào trong xe.
“Lục Thâm, cậu định làm gì…”
“Chẳng phải cậu bảo tôi đền đùi gà cho cậu sao?”
“Kh… không cần, lúc đó tôi…”
Những tủi thân dồn nén gần đây vừa vặn chồng chất lại với nhau.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ đơn giản là sụp đổ thôi.
Sợ Lục Thâm lại làm ra chuyện gì bắt nạt người khác,
tôi co ro nép ở một góc.
Cậu ta ngồi bên cạnh tôi, miệng vẫn mắng mỏ, nhưng chỉ liên tục lau quần áo.
Góc nghiêng gương mặt lạnh lẽo và khó gần.
“Còn phải về thay đồ nữa, phiền chết đi được.”
Lúc này tôi mới để ý, hôm nay Lục Thâm ăn mặc rất trang trọng, đầu tóc cũng được vuốt rất đẹp.
Nhưng bộ vest quý phái này e là đã bị hỏng mất rồi.
“Lục Thâm, cậu phải đi dự sự kiện gì à?”
Tôi hạ thấp giọng hỏi.
“Một buổi tiệc gia đình sắp xếp.”
Lục Thâm có gia nghiệp của gia tộc, sau khi tốt nghiệp là có thể tiếp quản.
Cậu ta hoàn toàn không cần lo chuyện học hành hay sau này tìm việc.
Nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi với Trịnh Diệu Minh, tôi cúi đầu, nước mắt trên hàng mi còn chưa khô, dính nhớp nháp khó chịu.
“Bao nhiêu tiền?”
“Hả?”
Lục Thâm thấy lau mãi không sạch, như thể đã từ bỏ hẳn, giật mạnh chiếc khăn giấy xuống rồi tiện tay ném đi.
“Bộ đồ này, bao nhiêu tiền… tôi trả cho cậu.”
Lục Thâm gần như vô thức buột miệng đáp:
“Chẳng phải tôi nói rồi sao, hôn một cái là được.”
“Tại sao…”
Nỗi buồn và sợ hãi vừa bị ép xuống lại trào lên.
Tôi không kìm được mà nghẹn giọng nức nở.
“Không phải, sao cậu lại khóc nữa rồi?”
Tôi bị phản xạ căng thẳng khi thấy cậu ta tiến lại gần, bèn túm chặt cổ áo rồi co người lại.
“… đồ biến thái…”
Bên tai vang lên giọng trầm thấp nghiến qua kẽ răng.
“Cậu bảo tôi là biến thái?”
“Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy…”
Sắc mặt Lục Thâm vốn đang căng chặt, trong nháy mắt lạnh hẳn xuống.
“Còn có ai nữa?”
9
Sau khi bị cậu ta quát,
tôi không dám nói thêm với Lục Thâm câu nào nữa.
Nếu cậu ta biết chuyện tối qua không chỉ bị phát lên livestream, mà còn bị người ta lấy làm thóp uy hiếp tôi, lỡ thật sự giống như lời Trịnh Diệu Minh nói, quay sang trả đũa tôi thì phải làm sao?
Mãi đến khi tới nhà cậu ta,
tôi mới biết mọi người trêu Lục Thâm là thiếu gia đúng là chẳng hề quá chút nào.
Có biệt thự xa hoa thế này mà vẫn chen chúc ở ký túc xá với chúng tôi, chẳng trách lúc nào cũng nổi cáu.
Tôi càng cúi đầu thấp hơn.
Lục Thâm thay đồ xong, thấy tôi ỉu xìu thì nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh.
“Sao vẫn quấn khăn vậy, không nóng à?”
Nói xong, cậu ta tiện tay tháo xuống, ném vào thùng rác bên cạnh.
“Đắt như vậy, sao cậu lại ném đi…”
Biểu cảm Lục Thâm có phần cạn lời.
“Trên đó toàn nước mắt với nước mũi của cậu, giữ lại làm gì?”
“Sao nào, cậu thích à? Trong tủ quần áo tôi còn cả đống cái mới, cậu thích thì tự đi chọn.”
“Tại sao?”
Thần sắc Lục Thâm đầy mất kiên nhẫn.
“Sau này của tôi là của cậu.”
“Ý… ý cậu là gì?”
Đầu ngón tay tôi lạnh toát.
“Lâm Phong, cậu đang giả ngốc với tôi đấy à?”
Tôi không ngờ Lục Thâm cũng sẽ nói như vậy.
“Tối qua chúng ta đã như thế rồi, cậu còn hỏi là ý gì?”
“Tối qua chẳng phải cậu nhận nhầm người sao?”
“Làm gì có chuyện tôi nhận nhầm.”
“Nhưng tôi nói… cậu tưởng tôi là người yêu cậu, cậu cũng gật đầu rồi. Nếu cậu không nhận nhầm… vậy cậu… cậu cố ý…”
Tôi không dám tin, Lục Thâm lại tồi tệ đến thế, biết rõ tôi là ai mà vẫn làm chuyện đó với tôi.
“Thì đúng là không nhận nhầm mà.”
“Cái gì?”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt quá đỗi thản nhiên của Lục Thâm, hoàn toàn không hiểu nổi cuộc đối thoại này.
“Người tôi muốn làm người yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu.”
10
“Lục Thâm… cậu thích tôi?”
Tôi buột miệng hỏi ra, đến chính mình cũng thấy khó mà tin nổi.
“Không rõ à?”

