Đèn vẫn sáng, cậu ấy vẫn chưa đi.
Hộp cơm Tống Nhiên đưa tôi vẫn còn trong túi.
Đã rửa sạch rồi.
Đó là hộp cơm cậu ấy mua ngay ngày đầu tiên chuyển tới, còn nói sau này sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Tôi vốn tưởng cậu ấy chỉ nói đùa.
Không ngờ cậu ấy thật sự ngày nào cũng thay đổi món cho tôi ăn.
Tôi thở dài một tiếng.
Điện thoại sáng lên.
Mẹ tôi gọi tới.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng xào bài mạt chược, xen lẫn tiếng cười của dì Tống.
Chắc hai người đang chơi cùng nhau.
“Chu Hủ, Tiểu Tống ở chỗ con thế nào rồi? Con có chăm sóc nó đàng hoàng không đó?”
Tôi cười khổ.
Chăm sóc thì có rồi, suýt nữa còn chăm sóc lên giường luôn rồi.
“Ừm, cũng ổn ạ.”
“Được rồi, vài hôm nữa mẹ gửi cho hai đứa ít đặc sản, còn có dưa muối với dầu gà rừng dì Tống tự làm, biết con thích ăn nên chuẩn bị rất nhiều, đến lúc đó không được lãng phí đâu.”
“Con biết rồi, mọi người vất vả rồi.”
Tim tôi chua xót.
Hai người hỏi han thêm vài câu rồi cúp máy tiếp tục chơi bài.
Tôi nhìn màn hình tối đen, ngẩn người.
Đột nhiên cảm thấy, vẫn nên nói chuyện đàng hoàng với Tống Nhiên một lần.
14
Tôi mở cửa căn hộ.
Trong phòng khách đặt một vali và một thùng chứa đồ.
Tống Nhiên đang cầm sách, động tác khựng lại.
“Anh, hôm nay anh về sớm vậy?”
“Ừ, hôm nay không tăng ca.”
“Em sắp đi rồi, đồ đã thu dọn xong, xe gọi cũng sắp tới, chắc chờ một lát thôi, không làm phiền anh lâu đâu.”
Tống Nhiên kéo vali đặt sát cửa ra vào.
Tôi phát hiện dáng đi của cậu ấy có chút khập khiễng.
“Chân em sao vậy?”
“Lúc đi mua đồ đường trơn bị trẹo một chút, không sao đâu.”
Cậu ấy loạng choạng bỏ sách vào thùng, đậy nắp lại.
Nhìn bộ dạng không linh hoạt đó.
Nếu hôm nay thật sự đuổi cậu ấy đi, tôi đúng là không còn nhân tính.
Tôi xoa mặt một cái, những lời đã chuẩn bị sẵn lại nuốt ngược vào trong.
“Ngồi xuống trước đã, đừng chuyển đi nữa.”
Tôi đỡ cậu ấy ngồi lên sofa.
Kiểm tra mắt cá chân đang sưng đỏ.
“Sao không bôi thuốc?”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần đâu. Em vẫn nên đi thì hơn, khỏi làm phiền anh.”
Giọng Tống Nhiên rất bình thản, như sợ làm phiền tôi vậy.
Cậu ấy vừa đứng lên đã bị tôi ấn ngồi lại.
“Thôi được rồi, đừng cố nữa. Em thế này thì về trường học kiểu gì?”
Ký túc xá của cậu ấy lại không có thang máy, ngày nào cũng tập tễnh leo cầu thang, không biết bao giờ mới khỏi.
Tôi bảo cậu ấy hủy xe, ở lại nghỉ hai ngày.
Tống Nhiên nhìn tôi, ánh mắt như không dám tin.
“Anh… anh không đuổi em đi nữa sao?”
“Từ khi nào anh đuổi em? Ngồi yên đó, anh đi lấy thuốc.”
15
Cuối tuần, vừa hay cậu ấy không có tiết, tôi cũng ở nhà nghỉ.
Lần này đến lượt tôi chăm sóc Tống Nhiên.
Người nấu ăn đổi thành tôi.
Trước đây tôi toàn gọi đồ ngoài.
Không ngờ nấu một bữa tử tế lại phiền phức đến vậy.
Dọn dẹp bếp cũng rất mệt.
Tống Nhiên ở đây hai tháng, ngày nào cũng làm như vậy, rốt cuộc đã kiên trì thế nào?
Tôi vừa lơ đãng một chút, trong chảo bốc lửa.
Tôi giật mình, vội tắt bếp.
Luống cuống đi tìm nắp nồi.
Có một bàn tay nhanh hơn tôi.
Tống Nhiên che tôi ra sau, bình tĩnh dập lửa.
Thấy mu bàn tay tôi bị dầu bắn đỏ lên.
Cậu ấy kéo tôi tới vòi nước xả.
Hỏi tôi có đau không, có bị thương không.
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy cau mày lo lắng:
“Anh à, mấy việc này để em làm là được rồi.”
Tôi lúng túng:
“Em là người bị thương, đừng nấu nữa.”
Truyền ra ngoài, người không biết còn tưởng tôi ngược đãi cậu ấy.
Cuối cùng tôi vẫn cố nấu hai món một canh.
Hình thức không ổn lắm.
Đặc biệt là món thịt xào ớt xanh, cháy khét thành một cục.
Chính là món vừa bốc cháy lúc nãy.
Tôi nhìn mấy món đó, không biết bắt đầu từ đâu.
Xấu hổ thật.
Biết thế gọi đồ ăn ngoài rồi.
Nhưng Tống Nhiên không chê, ăn rất tự nhiên, liền hai bát cơm, trông có vẻ ăn rất ngon.
Tôi tò mò:
“Ngon không?”
Tống Nhiên cười, không trả lời trực tiếp.
“Anh à, lâu rồi anh không nấu cơm cho em. Hôm nay em rất vui.”
Ánh mắt cậu ấy lấp lánh, giống như chú chó con vừa được nhận nuôi về nhà.
Dáng vẻ này khiến tôi nhớ tới hồi cậu ấy học cấp ba.
Có lần cậu ấy sốt cao, trong nhà không có ai.
Tôi cho cậu ấy uống thuốc, rồi nấu một bát mì.
Mì bị trương, vị cũng không ngon.
Nhưng cậu ấy vẫn lặng lẽ ăn hết.
Ánh mắt khi đó giống hệt bây giờ.
Tống Nhiên đúng là rất dễ nuôi.
16
Sau bữa cơm, Tống Nhiên ngồi trên sofa làm bài tập.
Phòng khách yên lặng.
Tôi cố tình bỏ qua bầu không khí ngượng ngập đó.
Tôi dọn lại thùng đồ, đem đồ của cậu ấy đặt về chỗ cũ.
Trong thùng có một thẻ game mới mua.
Trò này mới phát hành ở nước ngoài, rất đắt.
Lúc trước tôi có nhắc qua là muốn mua, sau đó bận quá liền quên mất.
Không ngờ cậu ấy đã mua được.
“Tống Nhiên, em mua cái này mà sao chưa thấy chơi?”
“Em định chơi cùng anh, nhưng anh hình như rất bận, nên không nhắc.”
Cậu ấy cụp mắt, không nhìn rõ cảm xúc.
Tim tôi như bị chạm vào.
Trước kia chúng tôi mong nhất là nghỉ hè nghỉ đông, để có thể chơi game thỏa thích cùng nhau.
Lớn lên rồi, hình như rất ít khi như vậy nữa.
“Tiền đâu em mua?”

