Đầu tôi đau nhức.

Nuôi lớn cây cải thảo rồi lại tự chui đầu vào —

Quá hoang đường!

Trời tờ mờ sáng.

Tôi rón rén dậy, vội vàng thu dọn đi làm.

Chờ Tống Nhiên tỉnh rồi, nhìn thêm một cái cũng thấy ngại.

Ăn sáng qua loa dưới công ty.

Về đến chỗ làm, tôi là người đến sớm nhất.

Lần đầu tiên tích cực đi làm như vậy.

Nhưng trên bàn có một bó hoa, kèm một món quà.

Trong hộp là bộ bàn phím cơ tôi thích từ lâu.

Phiên bản giới hạn, rất khó mua.

Mở tấm thiệp trong hoa, chỉ có một câu —

【Chúc anh hôm nay vui vẻ.】

Không ký tên.

Nhưng tôi biết là ai.

Tôi lạnh mặt vò nát tấm thiệp.

Xách hoa và quà, vứt hết trước cửa phòng quản lý.

Hồi trước Lục Dao theo đuổi tôi cũng hay dùng mấy chiêu này.

Giờ còn muốn dùng lại?

Ha, vô dụng.

Một lát sau, nhân viên khác đến.

Có người thấy đồ trước phòng quản lý, xôn xao bàn tán có phải có người thầm mến Lục quản lý không.

Mới tới đã có người tấn công, ghê thật.

Mấy cô gái mặt đỏ tim đập, vừa hóng vừa tò mò.

Tôi giả vờ nhìn màn hình.

Lục Dao đến, thấy đồ trước cửa cũng không bất ngờ, nhận hết.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại tôi sáng lên.

Vì công việc, tôi buộc phải kéo WeChat của anh ta ra khỏi blacklist.

【Lục Dao: Không thích quà à?】
【Lục Dao: Khẩu vị đổi rồi? Cậu thích gì, lần sau tôi mua.】

Tôi lười trả lời.

Anh ta tặng gì tôi cũng ghét.

Họp toàn công ty.

Lục Dao ngồi chéo đối diện tôi.

Anh ta lơ đãng, liên tục nhìn về phía tôi.

Dự án phần mềm mới xuống, nhóm R&D lại bận tối mắt.

Bình thường tôi sẽ không vui.

Hôm nay lại thấy vừa hay.

Ở công ty tăng ca, không cần về gặp Tống Nhiên.

Cậu ấy nhắn cho tôi rất nhiều tin, nhưng tôi vẫn chưa biết trả lời thế nào.

12

Liên tục tăng ca một tuần.

Sắc mặt tôi tệ hẳn.

Nhân viên khác đều xin nghỉ bù, tôi thì không.

Buổi trưa, tôi gục trên bàn nghỉ ngơi.

Chưa ngủ sâu, cảm giác có người tới gần.

Ngay sau đó, một chiếc áo khoác được đắp lên người tôi.

Tôi mở mắt, Lục Dao đang mỉm cười dịu dàng.

“Xin lỗi làm cậu tỉnh, tôi sợ cậu mặc áo ngắn ngủ như vậy dễ bị lạnh.”

Giả dối.

Tôi lạnh giọng:

“Lục quản lý, anh quản hơi rộng rồi đấy?”

“Tất nhiên, cậu là nhân viên của tôi.”

Lục Dao chống một tay lên bàn tôi, gần như vây tôi trong không gian chật hẹp.

Tôi không quen tiếp xúc quá gần với anh ta.

Đúng lúc này mọi người đều đi ăn trưa, chỉ còn tôi và anh ta, anh ta càng không kiêng dè.

“Mấy hôm nay không về nhà à? Cãi nhau với cậu nhóc kia rồi sao?”

“Liên quan đếch gì đến anh.”

“Chu Hủ, vẫn là tôi hợp với cậu hơn. Chuyện trước kia tôi có thể bồi thường, cậu muốn gì cũng được, được không?”

Lục Dao cúi xuống.

Chặn tầm nhìn tôi, như muốn hôn tôi.

Văn phòng trải thảm, tiếng bước chân bị nuốt mất.

Tôi thấy Tống Nhiên phía sau anh ta, vội vàng đẩy anh ta ra.

Lần này Tống Nhiên không mặc đồ pha chế cà phê, mà mặc bộ đồ casual giống tôi, tay xách hộp cơm giữ nhiệt.

Ai nhìn cũng thấy quan hệ giữa cậu ấy và tôi không đơn giản.

Lục Dao thản nhiên quay đầu, cười khẽ.

“Hoảng gì chứ, tôi với cậu ấy có làm gì đâu, cậu sợ cậu ta giận à?”

Anh ta đối diện ánh mắt lạnh băng của Tống Nhiên, cố tình khiêu khích:

“Có giận cũng vô ích thôi, dù sao trước kia chuyện nên làm cũng làm rồi.”

“Lục Dao!”

Tôi đẩy mạnh anh ta ra.

Nếu không phải ở công ty, tôi đã đánh rồi.

Áo vest của anh ta trượt xuống, tôi đá trả.

“Cầm áo cút đi!”

Tôi kéo Tống Nhiên đến khu thang máy vắng người.

Sắc mặt cậu ấy rất xấu, ánh mắt u uất.

Giống hệt như tôi ngoại tình bị bắt quả tang.

“Em tới đây làm gì?”

“Đưa cơm cho anh.”

Cậu ấy đưa hộp cơm cho tôi.

Vẫn như trước, tầng trên là thức ăn, tầng dưới là trái cây.

Tôi ôm hộp cơm nặng trĩu, lòng chua xót.

“Anh, mấy hôm nay anh không về nhà, là trốn em sao?”

“……”

Nói không thì giả quá.

Tôi bực bội xoa gáy.

“Em mau về đi, hôm nay thứ Năm, em không có tiết à?”

Tống Nhiên nhìn chằm chằm tôi:

“Anh đồng ý quay lại với anh ta rồi?”

“Không có.”

“Vậy là anh không muốn nhìn thấy em.”

Tống Nhiên nhìn gương mặt mệt mỏi của tôi, rũ mắt xuống.

“Đó là nhà của anh, anh không cần phải tránh. Nếu anh không muốn gặp em, em sẽ sớm dọn đi.

“Anh nhớ ăn cơm, chăm sóc bản thân.”

Giống như lời từ biệt.

Nói xong, cậu ấy rời đi.

Tôi vô thức bước theo một bước, rồi lại dừng lại.

Đuổi theo thì sao chứ, tôi đâu thể đáp lại cậu ấy điều gì.

13

Dự án của công ty đang khá căng.

Lục Dao không có thời gian quấy rối tôi trong công ty.

Phiền não của tôi vì thế cũng giảm đi không ít.

Thứ Sáu không phải tăng ca, tôi về nhà nghỉ ngơi.

Tôi xách túi đứng lảng vảng dưới khu chung cư.

Tống Nhiên đã nhắn tin cho tôi, nói hôm nay cậu ấy chuyển về trường, đồ đạc đã thu dọn xong rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn căn hộ tầng sáu.

Scroll Up