“Làm thêm.”

Thảo nào cậu ấy đi làm ở quán cà phê.

Tôi cười:

“Xong việc chưa? Chơi một ván không?”

Mua rồi thì đừng để phí.

Tống Nhiên lại gần, cùng tôi ngồi trên thảm.

Mở game.

Chúng tôi đang chọn nhân vật, nghiên cứu luật chơi.

Đột nhiên, điện thoại tôi liên tục sáng lên.

Tôi liếc qua.

Là tin nhắn của Lục Dao.

Anh ta nói sản phẩm có vấn đề, bảo tôi quay lại tăng ca.

Tống Nhiên ở rất gần tôi, cậu ấy cũng thấy.

Không khí vừa vui vẻ bỗng chốc đông cứng lại.

Tôi xem nhóm công việc, quả thật cả nhóm đều phải quay lại tăng ca.

Tôi bất lực đứng dậy:

“Anh phải về công ty tăng ca rồi, về rồi chơi với em sau, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Vừa cầm áo khoác, nghe người phía sau hỏi giọng u ám:

“Thật sự chỉ là tăng ca thôi sao?”

“Không thì em nghĩ là gì?”

Chẳng lẽ cuối tuần anh đi hẹn hò với Lục Dao à?

Cậu ấy không nói nữa.

Tôi ra cửa.

Trong mắt Tống Nhiên đầy u oán, chẳng khác gì người chồng bị bỏ lại phòng không.

Cậu ấy buồn bực nói:

“Về sớm nhé.”

Thằng nhóc này, còn chẳng gọi tôi là anh nữa.

17

Khi tôi tới công ty, đã có không ít đồng nghiệp đến rồi.

Họp xong, ai làm việc nấy.

Tôi tăng ca mấy ngày liền, Tống Nhiên cũng nhắn cho tôi mấy ngày liền.

Cậu ấy báo cáo mỗi ngày ăn gì, ngoan ngoãn bôi thuốc, mắt cá chân đã đỡ hơn nhiều.

Cuối cùng công việc cũng kết thúc.

Lục Dao mời cả nhóm đi ăn.

Mọi người hò reo, bàn xem lát nữa ăn gì.

Chỉ có tôi xách túi chuẩn bị rời đi.

Đi ngang qua Lục Dao, tôi nói mình về nhà nghỉ, không đi ăn.

Anh ta kéo tôi vào lối thoát hiểm.

Ánh đèn xanh lờ mờ chiếu sáng hành lang.

“Chu Hủ, cậu còn tránh tôi đến bao giờ?”

“Tránh anh? Anh tự đánh giá mình cao quá rồi. Tôi chỉ đơn giản là ghét anh, không muốn nhìn thấy anh.”

Lục Dao sớm đã miễn nhiễm với mấy lời này.

Anh ta cười khẩy.

“Cậu còn muốn làm loạn đến khi nào? Tôi cho cậu một tháng suy nghĩ, thế là đủ rồi chứ?”

“Đừng làm mình làm mẩy nữa, quay về bên tôi đi, chúng ta lại như trước kia.”

Cái ‘trước kia’ trong miệng anh ta khiến tôi buồn nôn.

“Lục Dao, chúng ta chia tay từ lâu rồi, không còn khả năng nữa.”

Tôi tránh anh ta định đi.

Lục Dao túm lấy tôi, đè tôi vào tường.

Hơi thở áp sát.

Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Sao lại không có khả năng? Tôi chỉ phạm sai lầm thôi, chẳng lẽ không thể cho tôi một cơ hội sửa sai sao? Rõ ràng chúng ta là người phù hợp nhất, tại sao không thể quay lại? Trước kia cậu rất thích tôi mà, không phải sao?”

“Trước kia là trước kia, tôi sớm đã không còn cảm giác với anh nữa.”

Tôi giãy giụa muốn đi.

“Không còn cảm giác? Tôi không tin.”

Lục Dao cúi đầu hôn tới.

Tôi nghiêng đầu né tránh, anh ta cắn lên cổ tôi.

Cảm giác ấm nóng khiến tôi buồn nôn.

Tôi đá mạnh một cái, đẩy anh ta ra.

Lục Dao vịn tường còn chưa đứng vững, tôi đã vung tay đấm cho anh ta một quyền.

Chưa hả giận, tôi túm cổ áo anh ta, đấm liên tiếp mấy cái.

“Lục Dao, anh đúng là khiến tôi buồn nôn chết đi được. Anh tưởng tôi còn đang đùa với anh à? Nếu không phải giết người phạm pháp, anh đã chết tám trăm lần rồi.”

Tôi đá anh ta mấy cái, nhặt túi dưới đất chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên nghe thấy anh ta cười khẽ.

Nhưng tiếng cười đó có chút buồn bã.

“Chu Hủ, tôi vì cậu mới về nước. Tôi thật sự muốn bắt đầu lại với cậu.”

Liên quan gì đến tôi?

Hồi tốt nghiệp đại học, anh ta theo gia đình định cư ở nước ngoài.

Bây giờ quay về nói là vì tôi?

Ha.

Anh ta chỉ là muốn bù đắp cho sự áy náy của chính mình mà thôi.

Tôi phủi bụi trên túi, mặt không cảm xúc xuống lầu.

18

Trên đường về, tôi tiện mua một túi hạt dẻ rang đường.

Tống Nhiên thích ăn món này.

Đẩy cửa vào, mùi thức ăn xộc vào mũi.

Tống Nhiên làm sườn kho.

Tôi cong môi cười, nhưng lại thấy cậu ấy ngồi trên sofa ngẩn người, ánh mắt u tối.

“Anh đã nhắn bảo em đừng đợi rồi mà? Mau ăn đi, đồ nguội hết rồi.”

Tôi ngồi xuống bàn ăn.

Tống Nhiên múc cho tôi một bát cơm.

Cậu ấy liếc cổ tôi một cái.

“Cổ anh sao thế?”

Tôi sờ lên, nhớ lại chuyện vừa rồi, nhíu mày.

“Không sao, ăn đi.”

“Ồ.”

Tống Nhiên cầm đũa, ánh mắt lại như đang thất thần.

Cả bữa ăn, cậu ấy rất im lặng.

Nhưng vẫn như mọi khi, giúp tôi gắp bỏ ớt xanh trong món ăn.

Ăn xong, cậu ấy ngoan ngoãn đi rửa bát.

Chân cậu ấy đã khỏi hẳn.

Tôi định tiếp tục chơi game với cậu ấy.

Nhưng Tống Nhiên chẳng có hứng.

Tôi hỏi:

“Em sao vậy, không khỏe à?”

“Anh à, anh thật sự đi công ty sao?”

“Không thì sao? Muốn anh cho em xem bảng chấm công à?”

Ánh mắt Tống Nhiên vẫn đầy do dự, không biết từ đâu ra.

Tôi nhíu mày:

“Rốt cuộc em muốn biết cái gì?”

“Em muốn biết anh và người đó đã quay lại chưa, đã tiến tới mức nào rồi?”

Thằng nhóc này, quản rộng thật.

“Tôi với anh ta không có gì cả, đều là chuyện cũ rồi. Còn những chuyện khác…”

Tôi luôn thấy việc mình phải báo cáo chi li với cậu ấy có gì đó rất kỳ quặc.

Cậu ấy là em trai tôi, đâu phải bạn trai tôi.

“Chuyện khác em đừng hỏi, dù sao cũng không liên quan đến em.”

Ánh mắt Tống Nhiên lạnh xuống, cậu ấy nắm lấy tay tôi.

“Sao lại không liên quan?”

Tôi nổi cáu:

“Vậy em nói xem, bây giờ em có tư cách gì mà chất vấn tôi?”

“……”

Cậu ấy im lặng.

Hiện tại cậu ấy đúng là không có lập trường.

Tôi không còn tâm trạng cãi nhau, hất tay cậu ấy ra định về phòng.

Ngay giây sau —

Một lực kéo tôi trở lại.

Tôi bị ấn xuống sofa.

Tống Nhiên nói:

“Vậy thế nào mới có tư cách? Làm chó của anh thì được không?”

“Em nói cái gì?”

Cậu ấy lấy điện thoại cho tôi xem.

Trong hình, là roi da và vòng cổ quen thuộc.

Người trong ảnh là tôi và Lục Dao.

Tôi mở to mắt, liếc thấy số điện thoại.

Lục Dao tên điên đó, vậy mà gửi mấy tấm ảnh này cho Tống Nhiên?

Tống Nhiên sẽ nghĩ tôi thế nào?

Scroll Up