Kẻ này tưởng rằng đeo mặt nạ, quấn băng gạc dày đặc quanh tay, gầy đến mức xương xẩu nhô ra là có thể giấu thân phận. Nhưng khí chất thanh tú phi phàm ấy lại giống hệt một con diễm quỷ vừa chui từ dưới mồ lên đòi mạng câu hồn.
Người đó nhảy đến bên cạnh Long Minh, đè thấp giọng nói: “Cửu ngưỡng đại danh Long đại hiệp, Vô Diễn đặc biệt đến tương trợ.”
Đồng tử Long Minh co rút mạnh. Thanh kiếm Thanh Phong trong tay rền vang một tiếng “ong”, quanh thân bùng nổ khí thế đáng sợ. Kẻ vừa đánh nhau với Quỷ Sát suốt ba ngày ba đêm vẫn giữ được bình tĩnh, thế mà lại bị một tiếng “Long đại hiệp” kích thích đến mức hơi thở hỗn loạn.
Nhìn kẻ này nói xong một câu liền quay đầu ném bùa vào cá Quỷ Sát, Long Minh tức đến đỏ ngầu cả mắt. Hắn cắn răng rít lên đầy lạnh lẽo:
“Đệ tưởng đeo một cái mặt nạ rách nát, ta liền không nhận ra đệ sao?”
Long Minh từng bước ép sát bóng dáng đang cứng đờ kia: “Chẳng phải đã ném truyền âm kính, không cần ta nữa rồi sao?”
“Ta chết rồi thì chẳng phải không còn ai bám đuôi đệ nữa à? Sao còn đến giúp ta, không để ta đi chết đi!”
Nghe những lời điên cuồng đầy lý trí của Long Minh, tay rải bùa của ta khựng lại, não bộ hoạt động hết công suất. Đáng chết, ta đã gầy thành hình ma thế này rồi, sao Long Minh vẫn nhận ra ta!
Chưa kịp nghĩ ra kế sách, Long Minh đã áp sát sau lưng ta. Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, bóp lấy cằm ta, hận thù cắn mạnh xuống môi ta.
Một cơn đau nhói truyền đến từ trên môi. Ta run lên, cẩn thận nhìn lén khuôn mặt đang căng cứng của Long Minh.
Chết dở, Husky hắc hóa rồi, làm sao vuốt lông cho hắn đây?
Đôi đồng tử sâu thẳm của Long Minh đen nhánh như một vòng xoáy, hận không thể nuốt sống cái kẻ đang giả vờ không quen biết hắn trước mặt. Hắn lưu luyến liếm lấy giọt máu đọng trên khóe môi ta, cười đầy tà khí và điên rồ. Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve cánh tay gầy như gậy trúc của ta.
“Đệ nhìn xem, ở Hành Dương tông ta nuôi đệ tốt như vậy, mới ra ngoài một chuyến đã biến thành cái bộ dạng ma tàn này rồi.”
“Thẩm Hành Chỉ, nếu đệ còn dám chạy, ta sẽ đánh gãy chân đệ, nhốt đệ lại, mang đệ…”
Hai chữ cuối cùng Long Minh nói ra bị ta tự động tiêu âm. Mặt già của ta nóng bừng, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt nhẹp. Trong cuộc đời Đế Quân dằng dặc của ta, kẻ nào gặp ta chẳng phải cung kính cẩn trọng? Ta đã bao giờ nghe qua những lời lẽ phóng đãng và cay độc đến thế đâu.
Ta đỏ mặt lắp bắp: “Làm, làm càn.”
Ánh mắt Long Minh tối sầm lại. Những ngón tay thon dài dầy cộm vết chai lướt dọc theo đôi môi đỏ đang he hé, sau đó trực tiếp chen vào.
Ta: “!!!”
Bên dưới, đám tu sĩ đang liều mạng đánh quỷ liếc nhìn hai bóng người dính chặt lấy nhau ở phía xa. Động tác của họ khựng lại, hai mắt hoang mang: “Vô Diễn huynh đệ sao lại ở gần Long đại hiệp như vậy?”
Một người khác cũng dừng lại nhìn, cố nặn ra một lý do khiên cưỡng: “Chắc chắn là Long đại hiệp bị thương rồi, Vô Diễn huynh đệ đang chữa thương cho ngài ấy.”
Tu sĩ kia vẫn hoang mang: “Nhưng ngón tay Long đại hiệp lại đút vào mồm Vô Diễn huynh đệ…”
Người kia lần này trả lời chém đinh chặt sắt: “Chắc chắn là ngón tay Long đại hiệp bị thương rồi!”
“Ồ~~ Vô Diễn huynh đệ đúng là một người tốt!” Tu sĩ kia chợt bừng tỉnh ngộ, ánh mắt khôi phục lại sự trong veo.
Lục Phượng Linh đang dẫn đệ tử Hành Dương tông đánh Quỷ Sát giả vờ giả vịt nghe xong cuộc đối thoại của hai người kia, quay đầu lại liền thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau. Mắt hắn tức thì tóe lửa, tay không xé xác con cá Quỷ Sát đang không biết sống chết há ngoác miệng lao về phía hắn.
“Vô Diễn, đồ không biết liêm sỉ—” Lục Phượng Linh lúc này giống hệt một người chồng vô dụng đang phẫn nộ bắt quả tang vợ mình ngoại tình. Lòng trắng mắt hắn chuyển sang đen ngòm, trong tay ngưng tụ ra một luồng hắc

