vụ đặc quánh.
Trong tiếng hô hoán kinh ngạc của mọi người, Lục Phượng Linh bay vọt lên không. Bộ thanh y trên người hóa đen, toàn thân tỏa ra ma khí.
“Là ma! Lục Phượng Linh của Hành Dương tông là ma tộc!”
“Chưởng môn bụng dạ hẹp hòi, đại đệ tử phản tông, nhị đệ tử là ma. May mà năm xưa Hành Dương tông không nhận ta.”
“Hu hu hu, nhị sư huynh sao lại là ma, chính tà không đội trời chung, sau này ta và huynh ấy không còn hy vọng nữa rồi—”
“Mau nhìn kìa, cá Quỷ Sát đang chuyển động theo ngón tay của Lục Phượng Linh, hắn chính là chủ nhân truyền thuyết của Vực Hà!”
“Tiêu rồi tiêu rồi, hắn lao về phía Vô Diễn huynh kia rồi. Cẩn thận nha Vô Diễn huynh… Ủa sao hắn chỉ đánh Long đại hiệp?”
Khi Lục Phượng Linh lao đến, Long Minh đưa tay kéo ta ra sau lưng che chở, vung Thanh Phong kiếm xông lên nghênh chiến.
Ta nhìn hình thái Ma nhân thân hắc y, mắt đen ngòm của Lục Phượng Linh, bụng bảo dạ: Ngươi cuối cùng cũng không thèm diễn nữa rồi hả, Ma Tôn Kỳ Kiêu!
Kỳ Kiêu cầm Ma kiếm, xuất chiêu cực kỳ tàn độc, nhắm thẳng vào các điểm yếu của Long Minh. Nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ vô số tội, để lộ ra hai chiếc răng khểnh sắc nhọn.
“Đại sư huynh, ngón tay đó của huynh chạm vào Vô Diễn, ta đành giúp huynh chặt nó đi vậy.”
Long Minh chiến đấu liên tục nhiều ngày đã thấm mệt, đối mặt với Kỳ Kiêu đang sung sức dưỡng dật có phần rơi vào thế hạ phong. Nhưng trên mặt hắn không để lộ nửa điểm sơ hở. Hắn nhíu mày vặn hỏi lại: “Vô Diễn?”
Kỳ Kiêu đâm một nhát ác hiểm về phía tim Long Minh, cười ha hả lớn tiếng:
“Ta quên mất, tên tu sĩ phàm nhân nhà ngươi vẫn chưa biết. Thấy ngươi cũng đáng thương thật đấy, vì kẻ khác mà hy sinh nhiều như vậy nhưng lại không biết thân phận thật sự của y!”
Long Minh vất vả né tránh, ánh mắt u ám chằm chằm nhìn Kỳ Kiêu: “Có ý gì?”
Ta nhìn mũi kiếm chỉ cách ngực Long Minh đúng một tấc, tim như thót lên tận cổ, nhịn không được hét lớn: “Đừng nghe hắn nói nhảm! Mõm hắn thối lắm, hắn cứ đánh nhau là thích sủa bậy!”
Cả hai người đang đánh nhau đồng loạt quay lại nhìn ta một cái.
Ánh mắt Long Minh tối sầm. Mặc dù “Vô Diễn” đang nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn nghe ra được sự quen thuộc giữa hai người họ.
Kỳ Kiêu thấy Vô Diễn dám đứng trước mặt mình che chở cho nam nhân khác, ngọn lửa ghen tuông trong lòng lại càng bùng cháy mãnh liệt. Vô Diễn muốn che giấu điều gì, hắn nhất định sẽ xé toạc điều đó.
Trong mắt Kỳ Kiêu lóe lên sự phấn khích, hắn nở một nụ cười vừa tinh nghịch vừa thương hại.
“Ngươi không biết chứ gì. Vô Diễn căn bản không phải là phàm nhân mất sạch nội lực. Trái lại, y là kẻ uy chấn tứ hải, công đức vô lượng—”
“Vô Diễn Đế Quân!”
Đồng tử Long Minh co rúm lại, động tác đình trệ trong một chớp mắt. Kỳ Kiêu chớp lấy thời cơ, xoay một vòng kiếm hoa xinh đẹp đâm thủng vai trái Long Minh, xuyên từ trước ra sau lưng.
Máu nhỏ xuống Vực Hà. Đàn cá Quỷ Sát điên cuồng tranh giành máu tươi của tu sĩ cấp cao.
Kỳ Kiêu cười rạng rỡ kề sát tai Long Minh thì thầm. Răng khểnh nhe ra trắng nhởn lóa cả mắt.
“Biết tại sao ta lại nói cho ngươi biết không? Bởi vì ngươi chẳng qua chỉ là một tu sĩ phàm nhân. Thiên phú có cao đến đâu cũng phải tu luyện cả vạn năm nữa mới phi thăng được.”
“Một kẻ phàm nhân như ngươi, lại ảo tưởng với một Đế Quân bất tử bất diệt. Ngươi xứng sao?”
Thanh kiếm của Kỳ Kiêu đâm xuyên qua vai Long Minh. Trong khoảnh khắc đó, trái tim ta cũng như bị đâm thủng một lỗ, cả người cứng đờ chôn chân tại chỗ.
Nhìn Long Minh kéo lê thân xác tàn tạ, đỏ ngầu hai mắt chật vật phản công, trong lòng ta dâng lên một trận đau đớn kịch liệt. Ta lập tức giật phăng lớp băng gạc quấn trên tay, rút dao găm rạch một đường thật sâu vào vết thương trên lòng bàn tay vẫn chưa kịp khép miệng. Máu đỏ

