Máu dọc theo cánh tay Long Minh nhỏ xuống đàn cá Quỷ Sát đang háu đói bên dưới, thu hút một đợt tấn công dữ dội hơn.

Long Minh đã giết đến đỏ ngầu hai mắt, cánh tay vung kiếm chém những con cá nhảy lên chỉ còn là hành động máy móc.

*Giết sạch bọn chúng rồi đi tìm Thẩm Hành Chỉ.* Trong đầu óc tê dại của Long Minh giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm bạo ngược ấy.

Gương mặt đẹp đến quá đáng của Thẩm Hành Chỉ vụt qua trong tâm trí hắn, khiến lồng ngực hắn dâng lên từng cơn đau xót. Mới cướp được nụ hôn đầu của người ta, lúc dặn dò mỗi ngày dùng truyền âm kính báo bình an, cái miệng đỏ mọng ấy còn ngoan ngoãn gật đầu. Ấy thế mà quay lưng đi đã vứt luôn truyền âm kính, bặt vô âm tín.

Dùng pháp thuật tìm được chiếc truyền âm kính đang nằm dưới đáy đầm nước cách Hành Dương tông không xa, Long Minh suýt nữa thì phát điên.

Ai có thể tuyệt tình như Thẩm Hành Chỉ, chân trước vừa rời Hành Dương tông, chân sau đã vứt ngay chiếc truyền âm kính liên lạc, vứt luôn cả hắn!

Y là một người không có chút nội lực nào, không có truyền âm kính, ở bên ngoài gặp nguy hiểm thì lấy gì để liên lạc?

Vừa kinh sợ vừa lo lắng, Long Minh hoàn toàn mất đi lý trí, xông thẳng vào đại điện công khai tuyên bố đoạn tuyệt với Hành Dương tông, xuống núi tìm người. Bởi vậy mới có cảnh tượng Long Minh ôm một thân đầy thương tích, cô độc chiến đấu với Quỷ Sát thế này.

Long Minh cảm thấy cánh tay cầm kiếm hơi run rẩy.

Hắn đã giết suốt ba ngày ba đêm, xác cá Quỷ Sát dưới chân sắp chất cao thành núi rồi.

Cánh tay hắn bị một con cá Quỷ Sát đánh lén cắn trúng, máu chảy ra có màu đen. Tốc độ chém giết bắt đầu giảm sút.

Đối mặt với đàn cá Quỷ Sát đang liều mạng xông lên, hắn còn có khoảng thời gian ngắn ngủi để thất thần.

*Nếu ta chết ở Vực Hà, năm sau Thẩm Hành Chỉ có đến tế bái ta không? Thẩm Hành Chỉ sẽ lấy thân phận gì để đến tế bái?*

Từ phía rìa Vực Hà đột nhiên truyền đến một tràng huyên náo, kéo dòng suy nghĩ đang trôi dạt của Long Minh quay về.

“Đám đệ tử Hành Dương tông các ngươi thật là vô sỉ, lại đúng như lời Vô Diễn huynh nói, để mặc hắn một mình đi dọn dẹp Quỷ Sát trong vòng vạn dặm Vực Hà này!”

“Cái gì chứ, bọn ta chỉ là đang nghỉ ngơi thôi. Đại sư huynh… Long Minh tự mình muốn đi một mình xa như thế!”

“Mặc xác đám chuột nhắt tham sống sợ chết các ngươi nói gì. Hôm nay huynh đệ bọn ta đến đây là để sát cánh cùng Long đại hiệp tiễu trừ Quỷ Sát, bảo vệ bách tính một phương!”

“Huynh đệ xông lên, chờ đến lúc Quỷ Sát ở Vực Hà này một con cũng không còn, đó là lúc chúng ta danh chấn giang hồ, còn Hành Dương tông thì xú danh muôn đời ha ha ha ha…”

“Long đại hiệp, ta đến trợ giúp ngài!”

“Ta cũng đến!”

“……”

Long Minh nhìn thấy không biết từ đâu chui ra một đám người ngựa. Đầu tiên là chửi bới đám đệ tử Hành Dương tông lười biếng, sau đó vác vũ khí, mồm hô hoán cái gì mà “danh chấn giang hồ”, “tương trợ Long đại hiệp” rồi lao thẳng vào Vực Hà đánh nhau với cá Quỷ Sát.

Đàn cá Quỷ Sát ngửi thấy khí tức của lượng lớn tu sĩ, cuối cùng cũng không bu quanh dưới chân Long Minh nữa. Một bộ phận há ngoác miệng, gào rít bay về phía những tu sĩ tươi mới kia.

Áp lực của Long Minh giảm hẳn. Vừa thả lỏng, trong lòng hắn vừa kêu thầm quỷ tha ma bắt, sao mới có mấy ngày hắn đã từ tên phản đồ bị cả giang hồ chửi rủa nâng cấp thành “Long đại hiệp” rồi?

Đột nhiên, một bóng dáng gầy gò nhảy vọt ra từ đám tu sĩ đang hỗn chiến. Đạp lên những tấm bùa chú vung vãi như không cần tiền và đám đầu cá Quỷ Sát nhấp nhô như sóng biển, bóng người đó lao như bay về phía Long Minh.

Long Minh híp mắt nhìn kẻ đang đến, không dám bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

Scroll Up