Đặt ấm trà xuống, ta bĩu môi. “Đã chết đâu” cái gì chứ, chỉ là đang gượng chống đỡ mà thôi. Tính theo thời gian, cỗ thân thể đó cũng sắp đến cực hạn rồi.

Hồ Tiểu Ngưu tết hai cái sừng bò túp trên đầu, tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ta: “Ca ca, Long Minh là người xấu sao?”

Ta lau vệt nước trên bàn, nghe Tiểu Ngưu hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên, đáp: “Là một kẻ dám bất chấp thiên hạ, biết rõ không thể làm mà vẫn làm…”

Ta ngập ngừng một lát, cắn răng nói tiếp. “…Một tên điên!”

Quán trà bỗng chốc im bặt. Ánh mắt mọi người nương theo câu nói chẳng rõ là khen hay chê này mà đổ dồn về phía hai bóng dáng một lớn một nhỏ bên cửa sổ.

Vừa nhìn một cái, ai nấy đều choáng váng!

Mỹ nhân ngồi bên cửa sổ khí chất phi phàm, thân hình thon dài. Trên khuôn mặt nhợt nhạt là ngũ quan tuấn tú, vừa thanh lãnh vừa diễm lệ, phảng phất như giây tiếp theo sẽ hóa thành lệ quỷ đòi mạng, lại như sắp sửa vũ hóa đăng tiên.

Hồ Tiểu Ngưu ôm đầu, vẻ hiểu mà như không hiểu, hai cái sừng bò lắc lư: “Ca ca, huynh lợi hại như vậy, thu phục được cả ác quỷ trên Quỷ Lĩnh, huynh có định đến Vực Hà giúp bắt quỷ không?”

Ta còn chưa nghĩ kỹ, ậm ừ đáp: “Để tính sau.”

Bây giờ ta không thể sử dụng pháp lực, thu phục con ác quỷ kia đều là dựa vào phù chú ta tự vẽ.

Đến Vực Hà chắc chắn sẽ gặp Long Minh. Mấy tháng nay hắn nhất định đã phát điên đi tìm ta, thậm chí không tiếc dùng cách lưỡng bại câu thương để đoạn tuyệt với Hành Dương tông. Nhưng nếu không đi, nghĩ đến cảnh hắn mang theo một thân đầy thương tích, chỉ sơ sẩy chút là toi mạng…

Đang lúc tâm phiền ý loạn, lại có người đến bắt chuyện với ta.

“Vị đạo hữu này, tiểu cô nương đây nói ngươi đã thu phục được ác quỷ lộng hành trên Quỷ Lĩnh, nghĩ đến chắc hẳn cũng là người có lòng trượng nghĩa. Cớ sao ngươi lại có thể ủng hộ hành động khinh sư diệt tổ của Long Minh chứ!”

Ta ngước mắt nhìn lên. Kẻ vừa bắt chuyện lập tức đỏ mặt tía tai, ánh mắt né tránh.

Ta lạnh nhạt nói: “Sao ngươi biết đó là khinh sư diệt tổ, mà không phải là đại nghĩa diệt thân?”

“Lòng người dò sao được. Nếu ngươi phát hiện người mà mình luôn đi theo lại làm chuyện sai trái, ngươi cũng muốn tiếp tục sai lầm theo hắn sao?”

“Khoan nói đến chuyện tên đệ tử vạch trần tâm tư Vô Hành bị đánh đến suýt chết. Vô Hành lật lọng, bắt Long Minh mang theo một thân đầy thương tích dẫn đội đi tiêu diệt Quỷ Sát. Đám đệ tử Hành Dương tông đối mặt với một đại sư huynh sắp rời tông, liệu có thực sự nghe lệnh hành động không?”

“Tiếng thơm thì Hành Dương tông hưởng, cực khổ thì Long Minh chịu. Bất kỳ ai nghe qua cũng đều biết cái tên Vô Hành đó là kẻ bụng dạ hẹp hòi, tâm ngực nhỏ nhen.”

Kẻ hỏi chuyện xấu hổ đỏ mặt cúi đầu. Trong quán trà, mọi người nhao nhao gật gù, trên mặt lộ rõ vẻ căm phẫn đối với Vô Hành. Thậm chí có kẻ kích động văng cả nước bọt, tuyên bố muốn đến Vực Hà để giúp Long Minh cùng diệt Quỷ Sát.

Tai ta khẽ giật, trong mắt xẹt qua một tia sáng, lập tức vỗ bàn đứng dậy.

“Vì sự an nguy của bách tính, vì công bằng chính nghĩa, ta tức khắc lên đường đến Vực Hà, cùng Long Minh tiễu sát bọn Quỷ Sát hại người!”

“Chư vị, có nghĩa sĩ nào nguyện ý cùng đồng hành không?”

**4.**

Long Minh đứng sừng sững trên dòng Vực Hà đen ngòm. Bên dưới là một biển cá Quỷ Sát há những cái miệng lởm chởm răng cưa như lưỡi dao sắc lạnh, tranh nhau nhảy lên hòng nuốt chửng nhân loại nhỏ bé này.

Lẽ ra phải có đệ tử Hành Dương tông ở dưới san sẻ gánh nặng, nhưng chẳng biết Lục Phượng Linh đã dẫn bọn chúng đi đánh quái nhỏ ở xó xỉnh nào rồi.

Trời đất bao la, dòng Vực Hà mênh mông phảng phất như chỉ còn lại một bóng người tu sĩ lẻ loi trong đêm tối.

Scroll Up